Chương 4

958 46 0
                                    

Kelly từ trên cầu thang xuống, chuẩn bị quay lại bờ biển thì nhìn thấy Vương Nguyên từ xa chạy lại, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thì lấm lem nước mắt, môi cũng bị sứt, trong lòng liền thầm mắng em mình(Vương Tuấn Khải em là cún hở?),rồi chạy lại đỡ cậu, Vương nguyên thấy Kelly liền nhào vào lòng cô khóc nức nở, cậu đau lắm, cậu tưởng mình đã có thể quên được hắn, đã có thể vùi sâu bóng hình hắn tận đáy lòng, nhưng khi nhìn thấy hắn, tình yêu xen lẫn sự sợ hãi lại bắt đầu trỗi dậy, phá vỡ vỏ bọc cậu đã tự mình dựng lên, thứ tình yêu cậu luôn ước ao được một lần đền đáp, được một lần nếm trải, nhưng lại chỉ khiến cậu càng ngày càng bị tổn thương.

Kelly lặng lẽ ôm cậu, kết quả này một phần cô cũng đã đoán được nhưng cô có niềm tin rằng Vương Nguyên chưa từng hết yêu Vương Tuấn Khải mới dám mạo hiểm để hai người đối mặt, là cô quá tin tưởng vào bản thân hay vì Vương Nguyên đang tự mình dối lòng, mới dẫn tới kết cục này, ranh giới giữa yêu và hận là mong manh, chỉ cần tác động một chút liền đảo lộn.

Dìu cậu trở về phòng ngủ, đỡ cậu dựa vào đầu giường Kelly nhìn Vương Nguyên rồi nói_Nguyên nhi chị xin lỗi, là chị quá tin vào bản thân mình, tin rằng em vẫn còn yêu Tuấn khải nên mới cho nó gặp em, nếu sớm biết lại làm em khổ sở tới vậy chị quyết không để hai đứa gặp mặt_Kelly ái ngại nhìn Vương Nguyên, còn cậu vẫn đang cố tiếp thu những gì cô nói, Kelly biết Vương Tuấn khải, còn giúp hắn gặp cậu, và trong khi cậu chưa bao giờ nhắc tới hắn cho Kelly nghe, cô cũng chưa từng hỏi cha của đứa bé trong bụng cậu là ai, nhưng cô lại biết rõ mối quan hệ của hắn và cậu, rốt cục Kelly là ai một đống câu hỏi mà cậu không thể nào lí giải nổi.

_Chị rốt cục là ai, có phải ngay từ đầu chị đã biết em và Vương Tuấn Khải có quan hệ?.

_Vương nguyên nhi thật ra chị là chị gái của Vương Tuấn Khải_kelly đến bước này cũng chẳng muốn giấu cậu nữa.

_Hoá ra là vậy, hóa ra các người ngay từ đầu đã biết, chị em các người vờn tôi vui lắm đúng không, xem tôi là thằng ngốc, để tôi tưởng mình đã thật sự có thể rời xa hắn nhưng cuối cùng lại không phải như vậy_Vương Nguyên kích động nói, thì ra người mà cậu tin tưởng, luôn ở bên chăm sóc, yêu thương, cho cậu cảm nhận được tình thương của gia đình lại là chị của người cậu vừa yêu cũng vừa hận, nực cười làm sao.

_Nguyên nhi em đừng kích động sẽ ảnh hưởng tới đứa bé đó, em nghe chị giải thích, thật ra lúc cứu em ở trên đường chị cũng không biết em là ai, đến khi em nằm hôn mê ở bệnh viện miệng liên tục gọi tên của Tuấn Khải, chị mới điều tra và biết được em là em dâu của chị, lúc đó chị đã rất tức giận quyết định để em ở nhà chị cho thằng em kia lật tung cả trung quốc cũng đừng mong tìm được em, nhưng chị sao có thể chịu nổi khi lúc nào ngủ em cũng gọi tên nó và khóc, chị rất đau lòng em biết không?, rồi chị mới quyết định gọi cho Tuấn khải_Kelly nói tới đây mắt cũng đã đỏ hoe, sao cô có thể nhẫn tâm nhìn cậu, ban ngày thì giả vờ vui vẻ nhưng khi đêm xuống lại trốn trong phòng khóc một mình.

Vương nguyên thôi không kích động nữa trân trân nhìn Kelly đang đứng bên cạnh, lần đầu tiên từ khi ở đây cậu thấy Kelly khóc, là cậu suy nghĩ không thấu đáo, Kelly bên ngoài luôn vui vẻ cười nói vô tư với cậu nhưng thực chất lại là một người vô cùng tinh tế.

Hướng về em một lần thôi được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ