Chương 3

1K 46 0
                                    

Cứ như thế Vương Tuấn Khải sáng dậy thật sớm ra khỏi nhà, tối sau khi cậu ngủ mới trở về, những gì Vương Nguyên bảo thèm ăn chị hắn đều đẩy cho hắn đi mua, lúc thì bánh trôi, chân gà nướng, táo, rồi có khi là khoai lang nướng...và trong một tháng trở lại đây hắn nghiễm nhiên trở thành khách quen của những cửa hàng trên, có những lúc đang nửa đêm Kelly gõ cửa phòng hắn bảo Vương Nguyên muốn ăn xoài, mà nhà hết mất rồi, thế là hắn phải lái xe đi mua, mà nửa đêm rồi thì làm gì còn cửa hàng hay siêu thị nào mở ở gần đây, hắn lại phải lái xe tới siêu thị thành phố, cũng may siêu thị đó mở cửa 24/24 và cũng rất may mắn siêu thị đó còn đúng một cân xoài, nhân viên thu tiền nhìn hắn tủm tỉm cười, ai da trai đẹp lúc nửa đêm chạy đến mua xoài ngoài có vợ đang mang thai muốn ăn thì còn gì nữa_ Anh ấy thật là một người yêu vợ nha, đã khuya thế này còn ra ngoài mua đồ cho vợ, vợ anh ấy chắc hạnh phúc lắm _hắn đi ra cửa vô tình nghe được hai cô nhân viên ở quầy nói chuyện với nhau, Vương Tuấn Khải môi bất giác khẽ cười.

Trở về tới nhà Vương Nguyên đã ngủ lại mất rồi vậy là đống xoài hắn mua đành phải bỏ vào tủ lạnh, Kelly đứng ở trên cầu thang nhìn em mình, đăm chiêu suy nghĩ cứ thế này cũng không phải cách hay, Vương Nguyên sớm muộn cũng sẽ phát hiện, mà thằng em kia cũng đâu chịu yên phận cứ đợi lúc Vương Nguyên ngủ say rồi lại lén vào phòng ôm cậu ngủ sáng lại rời đi, hại cô mỗi lần cậu hỏi là phải nói dối đủ lí do, Vương Nguyên cũng đâu phải đứa ngốc, có người cả đêm ôm mình ngủ mà không có cảm giác mới là lạ, vì cậu đang mang thai nên ngủ rất sâu thôi.

Vương Tuấn Khải từ phòng bếp đi ra, thấy chị mình vẫn đang tựa trên cầu thang suy nghĩ gì đó, hắn nhẹ nhàng bước lên cầu thang dừng lại đối diện với cô_Chị khuya rồi sao chưa đi ngủ?

Kelly nhìn hắn không nói gì bước đến bàn công đối diện ngắm nhìn trời đêm, hắn thấy vậy cũng bước theo sau, im lặng một lúc lâu Kelly mới mở miệng hỏi hắn_Tiểu Khải em tính như thế này tới bao giờ, em đã từng nghĩ đến vấn đề rồi Vương Nguyên cũng sẽ phát hiện ra em ở đây chưa?, em không thể cứ mãi tình trạng sớm đi về khuya hoài như vậy.

Có muốn một lần đối diện thẳng thắn với nhau một lần không, nếu muốn chị sẽ giúp em, nếu Vương Nguyên chịu tha thứ cho em thì càng tốt, còn nếu không thì buông tha cho nhau đi, nhưng chị tin Vương Nguyên không đến nỗi là người tuyệt tình như ai đó.

Vương Tuấn khải không thể tin vào tai mình,bỏ qua luôn vấn đề chị hắn vẫn cố nói móc hắn, là chị hắn đồng ý cho hắn và Vương Nguyên đối diện với nhau cùng nói chuyện, điều Vương Tuấn Khải hắn nghĩ chị mình sẽ không bao giờ cho hắn làm, hắn vội vàng hỏi lại cô để chắc rằng mình không nghe lầm.

_Chị nói thật?, chị đồng ý cho em nói chuyện với em ấy?.

_Chứ mày nghĩ sao?, chị mệt khi thấy mày như vậy lắm rồi, thà để mày gặp rồi nói chuyện trực tiếp còn tốt hơn là cứ phải lén lén lút lút, tốt nhất là giải quyết luôn một lần sau đó đón vợ con mày về đi, chứ chị mày còn FA mà cứ phải nhìn hai tụi bây show ân ái, có ngày tức chết hứ_Kelly hỏi ngược lại hắn, nói một tràng.

Vương Tuấn Khải vui mừng tiến tới ôm chặt lấy Kelly làm cô nhăn mặt vì khó thở_Mày muốn ám sát chị đấy à, buông ra coi khó thở muốn chết luôn đây này.

Hướng về em một lần thôi được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ