Chương 5

984 40 0
                                    

Vương Nguyên nhi anh biết những lỗi lầm mình đã gây ra cho em không phải một sớm một chiều là có thể bù đắp hay quên đi. Anh nhận ra dù có cố gắng đến mấy mình cũng không thể nào làm em tha thứ vì vết thương trong lòng em vẫn chưa biến mất, anh rất hối hận vì ngày xưa đã hành xử như một tên khốn. Là anh đã nhẫn tâm chà đạp tình cảm của em, khiến em phải sống một khoảng thời gian dài trong hoảng sợ và ám ảnh đến tận bây giờ, anh xin lỗi..Nguyên nhi à..anh xin lỗi”.

Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời hắn nói, Và cậu càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy nước mắt hắn bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt.

Cậu vội đưa tay ôm lấy gò má hắn, chạm đến vết thương trên trán rồi dùng những đầu ngón tay của mình lau đi vệt nước nóng hổi ấy và cắn chặt lấy môi ngăn khóe mi mình đừng nhòe đi.

_Cho nên… Nguyên nhi à? Em có thể nào tin tưởng anh một lần không? Có thể nào lại yêu anh một lần nữa không? Để anh có thể bên cạnh em, mang cho em hạnh phúc đến suốt cuộc đời, được không bảo bối?”.

Cuối cùng nước mắt cậu cũng trào ra khỏi khóe mi, long lanh rơi xuống. Người đàn ông mà cậu yêu cuối cùng cũng đã rơi nước mắt vì cậu, vì tình yêu với cậu, thử hỏi cậu làm sao có thể ngăn được hàng trăm loại cảm xúc đang vỡ òa trong tim mình.

Trước khi những tiếng nấc nghẹn ngào ùa đến, Vương Nguyên đã vòng tay mình quanh cổ hắn thật chặt, run rẩy trong hạnh phúc mà kêu lên rất rõ rằng

_Em chỉ cần có anh, quá khứ em sẽ quên đi. Em sẽ không nhớ, không nghĩ gì nữa. Em yêu anh.

Vương Tuấn Khải vươn tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt của cậu mà nhoẻn miệng cười sung sướng trong hạnh phúc. Chầm chậm hai đôi môi tìm đến nhau trong biển cảm xúc dạt dào và cả vị mặn của nước mắt.

Cứ thế âu yếm càng nhiều, nồng nàn càng nhiều, cho đến khi lưng cậu chạm vào chiếc giường rộng lớn. Hai người tách nhau ra một chút rồi lại chìm đắm vào một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, đậm đà hơn.

Một khúc dạo đầu đầy mê đắm cho vũ điệu ái tình.Từng mảnh quần áo từ từ được cởi bỏ, cứ thế lửng lơ rơi trên sàn nhà.

Suốt trong khoảng thời gian dài mà môi hai người vẫn chưa một lần tách rời. Như thể trong khoảnh khắc này họ cần nhau hơn cả cần không khí.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng luyến tiếc dứt mình ra khỏi nụ hôn nồng nàn, hắn đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của người bên dưới mình, đôi mắt sắc sảo mê đắm ngắm nhìn khóe môi mọng đỏ khẽ hé mở, gấp gáp hít vào từng ngụm không khí bù đắp cho nụ hôn dài vừa qua.

_Bảo bối, em không biết lúc này mình xinh đẹp đến dường nào đâu.

Hắn thì thầm nhả từng chữ vào vành tai nhạy cảm của cậu, xấu xa vươn lưỡi nhấm nháp từng chút một, khoái trá tận hưởng những đợt run rẩy nhè nhẹ vì khoái cảm của cậu. Lưỡi hắn kéo dài từ tai dọc xuống chiếc cổ thon trắng cuối cùng cả khuôn mặt hắn gần như rúc hẳn vào hõm cổ cậu. Chiếc mũi cao thẳng hít một hơi dài như muốn khắc ghi mãi mãi mùi hương bạc hà nơi Vương Nguyên, cái mùi hương thoang thoảng của bạc hà khiến hắn cam tâm tình nguyện mê đắm, cả đời này không bao giờ muốn dứt bỏ.

Hướng về em một lần thôi được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ