Chương 41->60

2.7K 81 29
                                    

  CHƯƠNG 41: BẢO BỐI, ĐỪNG KHÓC! TÔI Ở ĐÂY

Chuyện này, hắn làm không được... hắn không nhịn được... hắn...

"Cậu ghét tôi như thế sao?" Nam nhân khổ sở, khẽ run rẩy: "Những ngày tháng bên nhau đó... tất cả niềm vui đều là giả tạo sao? Lăng Vân... tôi..."

Tôi yêu cậu! Yêu tới mức không biết nên yêu thế nào mới tốt...

"Đừng nói nữa! Phi Dương... chuyện trước kia, cứ xem như chưa từng xảy ra, cứ xem như tôi chưa từng quen biết cậu! Giữa chúng ta không có khả năng... tôi không có sở thích đó! Tiếp tục quấn lấy, không tốt cho ai cả... cậu đi đi, xem như bỏ qua cho tôi đi!"

Thẩm Lăng Vân cuối cùng cũng quyết tâm, vẻ mặt lạnh lùng, giống như có thể đâm thẳng vào tim đối phương... không thể tiếp tục vướng mắc như vậy, y không thích nam nhân... chuyện hoang đường như vậy, sao có thể!?

Giờ khắc này, Triển Phi Dương giống như một cây nến, đứng nguyên tại chỗ, nhìn y rất lâu rất lâu...

... Nam nhân này... không bao giờ khiến y tức giận, vẫn luôn dỗ ngọt y, y muốn thế nào thì thế đó... Cho nên, khi hắn thấy Thẩm Lăng Vân thống khổ quay mặt đi, không nhìn hắn nữa... nam nhân đột nhiên ý thức được, có vài chuyện, dưa hái xanh... thật sự không ngọt...

"Lăng Vân... chăm sóc mình cho tốt, đừng kén ăn, hiện tại trời lạnh, ra ngoài phải mặc nhiều đồ, đừng để bị cảm, y thuật nơi này không tốt... đặc biệt là đừng động một chút lại liều mạng với người ta, công việc của cậu quá nguy hiểm, chuyện gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, đừng đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm..."

Thẩm Lăng Vân lạnh mặt, không để ý tới hắn, nhìn theo nam nhân dong dài, một bước quay đầu vài lần rời khỏi phòng... nhưng khi cửa phòng đóng lại, khi cuối cùng không thể căng nổi nữa, vô thức sờ lên mặt... lại phát hiện mình rơi lệ__

Sao có thể xem như chưa có gì xảy ra... bảy năm... tất cả thanh xuân của y đều trải qua bên nam nhân đó!

Tối nay, Thẩm Lăng Vân mất ngủ...

Rõ ràng mệt như vậy, cuối cùng có thể yên tâm nghỉ ngơi một mình... nhưng vừa nghĩ tới bóng lưng bi thương của nam nhân đó lúc ly khai, cổ họng lại giống như mắc nghẹt thứ gì...

Rõ ràng y sắp giải quyết xong rồi, sau này không cần bị nam nhân quấn nữa, không cần phải lo lắng bị tên khốn đó đè dưới thân, chịu đựng thống khổ sỉ nhục đó... không phải nên vui vẻ, giăng đèn kết hoa chúc mừng mới đúng sao? Sao trong đầu chỉ toàn là tên khốn đó__

Kiếp trước, vì trong trường có người nói đùa y là "mặt trắng', Phi Dương đã đánh cho kẻ đó cả tháng nằm trên giường. Lúc làm lưu manh nằm vùng, y bị người ta trêu chọc, Phi Dương vác ghế liều mạng với người ta. Khi y bị bệnh, Phi Dương ngày đêm chăm sóc bên giường không rời một khắc, nấu cháo đút thuốc cho y. Mỗi lần sinh nhật, đều không để y cô đơn tịch mịch, lén sắp xếp lễ sinh nhật. Mỗi ngày đều lưu lại cho y rất nhiều ký ức vui vẻ phải ôm bụng cười không đứng thẳng nổi...

Kiếp này, vì y kiên quyết muốn duy trì pháp kỷ, Phi Dương theo y vào sinh ra tử, vì y bị tên đeo mặt nạ sờ lên mặt, Phi Dương nộ khí ngập trời bảo vệ y. Phi Dương son sắt thổ lộ ái ý... khi ly khai, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng đó...

Trọng sinh chi oan gia ngõ hẹp - Tịch MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ