Chương 1: Chết Oan Uổng Bi Thảm Nhất.

6K 219 30
                                    

Truyện này k phải mình dịch, mình chỉ đăng để tiện đọc thôi.
------

"Triển Phi Dương..." Khi người đẹp bị trói ngoặc tay ra sau được bốn thủ hạ mặc đồ vest đen nâng vào, nhìn thấy tên đàn ông đang ngồi nhàn nhã trên ghế ông chủ hút thuốc, đôi môi xinh đẹp sau khi chuẩn xác gọi tên của đối phương thì liền mở thành hình chữ O, sau đó lại lập tức bừng tỉnh đại ngộ mà nghiến răng nghiến lợi, "Triển Phi Dương, đồ khốn kiếp!"

Người đàn ông không nhanh không chậm bóp đầu thuốc, đứng lên, khóe môi sinh động như cười như không, vẻ mặt vô tội nhún vai, đi lại gần, ngồi xổm trước mặt người đẹp__

"Cũng không thể nói như thế đi? Cho phép phía cảnh sát các cậu nằm vùng, lẽ nào không cho phép chúng tôi phản nằm vùng sao? Đây không phải là vấn đề khốn kiếp hay không khốn kiếp... chỉ là vấn đề thắng làm vua thua làm giặc! Lăng Vân, cậu nói xem đúng không?"

Người này, vẫn là kẻ mà y quen thuộc, bất cứ lúc nào cũng không quên nói nhảm__

Bạn bè! Chiến hữu... mà y quen thuộc nhất! Anh em thân thiết, cùng chịu đựng lăn lộn trong trường cảnh sát, nằm giường trên giường dưới, cùng vào cục cảnh sát, cùng được xem trọng như nhau, sau đó cùng sóng vai cởi bỏ đồng phục cảnh sát, cùng nằm vùng trong tổ chức xã hội đen lớn nhất thành phố, liên tục ba năm nay... Triển Phi Dương!

Nhưng Thẩm Lăng Vân lại tức giận tới mức nói không nên lời__

Đúng, y chưa từng tức giận đến thế này bao giờ!

Đồng sự cùng bọn họ trà trộn vào đây, tổng cộng có tám người... chỉ đáng tiếc trong ba năm nay, có người chết trong lúc sóng mái với xã hội đen, có người bị bẻ gãy tứ chi, có người bị cắt yết hầu ném xuống cầu, còn có người nghiện ma túy... hầu như mỗi người đều rơi vào kết cuộc chết không yên lành, chỉ có y và Triển Phi Dương thân nhau nhất còn sống, hôm qua được biết hôm nay có thể tham gia vào một cuộc giao dịch lớn, nói không chừng có thể gặp được kẻ lãnh đạo cao nhất của tổ chức, "Diêm Vương" trong truyền thuyết đó, y còn hưng phấn gọi điện cho đối phương chia sẻ niềm vui của mình, thỏa mãn nghĩ chỉ cần có thể nắm được thân phận thật sự của "Diêm Vương", y sẽ có thể trở về báo cáo, mặc lại bộ trang phục cảnh sát yêu thích...

Nhưng mà hiện tại... lại là gì đây?

Người ngồi trên chiếc ghế vốn nên thuộc về "Diêm Vương" đó, người được một đám xã hội đen tay chân tất cung tất kính đó...

Lại chính là người bạn mà y tín nhiệm nhất__ Triển Phi Dương!

Triển Phi Dương... chính là "Diêm Vương"!

Cho nên, những người bạn đã chết của họ căn bản không phải chết ngoài ý muốn... đây là mưu sát rõ rành rành!

___ Kết luận này khiến Thẩm Lăng Vân run rẩy toàn thân... không phải vì sợ, mà là tức! Phẫn nộ, uất ức vì bị phản bội, bị trêu đùa, không nơi thổ lộ, tất cả tập trung trong lòng, giống như sắp phát nổ.

"Lăng Vân, cậu yên tâm... tôi sẽ không làm vậy với cậu! Vì cậu... là đặc biệt, nếu không tôi cần phải tự mình phản nằm vùng sao? Tôi cần phải ở trong trường cảnh sát bốn năm sao?" Người đàn ông tràn đầy hàm ý đưa ngón tay vẫn còn vươn mùi thuốc ra, nhẹ chạm lên gương mặt tuấn mỹ đó, nhưng lại hoàn toàn không có ý định phủ nhận chất vấn của y, "Bang phái này là sản nghiệp gia tộc của tôi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi!"

Trọng sinh chi oan gia ngõ hẹp - Tịch MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ