Chương 2

187 16 1
                                    

Editor: Fuurin

Dù tạm thời chưa bị uy hiếp đến tính mạng, thì thần kinh của cô vẫn đang khẩn trương cao độ, Tôn Tú Thanh quyết định trước hết phải tỉnh táo lại, suy nghĩ kĩ xem nên làm như thế nào.

Đầu tiên, cô mở bản đồ ra, định vị vị trí của chính mình, theo hướng la bàn chỉ bên trong, cô có thể tra được đến cùng mình đang ở chốn nào. Kết quả là...

Cô đang ở ngay trong vườn hoa, cũng chính là chỗ kế bên khu chung cư của cô.

Tôn Tú Thanh dụi dụi con mắt, nhìn nhìn bầu trời ngày càng tối đen, và rừng cây rậm rạp, tự nói với bản thân, vị trí hiện giờ của cô là ngay kế bên chung cư.

Chỉ là, nếu như cô có thể dùng bản đồ để định vị, chứng tỏ cô vẫn còn ở trên Trái Đất, nhưng khung cảnh xung quanh lại không giống trong trí nhớ, như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là cô đã tiến vào một thời không bị vặn vẹo, nói cách khác: Cô vẫn ở ngay chỗ cũ, chỉ là thời gian đã bị thay đổi.

Thành phố S là một thành phố kinh tế phát triển vượt trội, hiện tại, tương lai thậm chí là ngược dòng quá khứ mấy trăm năm về trước, cũng sẽ không hoang tàn vắng vẻ thế này, nên khả năng duy nhất đó chính là cô xuyên không về thời cổ đại, hơn nữa phỏng chừng thời cổ đại này cách thời “hiện đại” một khoảng thời gian không ngắn.

Nếu quả thật đúng như vậy, để bạn tốt báo cảnh sát cũng đâu có nghĩa lý gì?

Con nhện nấp sau phiến lá chậm rãi bò lên phía trước, từ từ phun tơ nhện, bắt đầu đan mạng nhện trong rừng. Tôn Tú Thanh chụp cho nó một tấm, sau đó dùng app “Tra cứu” mình dùng để tìm tên nó.

“Tên khoa học: Nhện Kéo Tơ Khổng Lồ. Đã tuyệt chủng. Sinh vật viễn cổ. Tính tình hiền lành, nhưng nếu bị chọc giận sẽ chủ động tấn công, có kịch độc.”

Ha ha.
Tôn Tú Thanh nhìn thấy mấy chữ "Sinh vật viễn cổ", thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu là: “Ba xạo vừa thôi!” Nhưng cô vẫn vô thức lùi xa khỏi nó chút. Lại tra cứu thêm mấy loài động thực vật gần đây, hầu hết đều hiển thị mấy chữ như “Đã tuyệt chủng” “Sinh vật viễn cổ”.

Cái app này từ khi nào thì có thể tìm kiếm một cách chính xác như vậy chứ, cả sinh vật viễn cổ cũng có thể tra ra được luôn?

Sự việc quá kỳ quặc, nhưng Tôn Tú Thanh không nghĩ suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ muốn về nhà sớm thôi, cô post hình con nhện lên mạng, tiện thể viết status lên blog.

[ Top ] Tôn mập mạp: "Hình như tôi xuyên không về thời Viễn Cổ, xin hỏi là thế nào để về nhà đây? Đang online chờ, rất khẩn cấp!"

Liên tiếp có mấy người bạn trên mạng chú ý, liên tục bình luận, cái nào cũng troll, cảm thấy thật mệt mỏi.

Bật chức năng đèn pin của điện thoại lên, Tôn Tú Thanh lo lắng, ngộ nhỡ nửa đêm điện thoại hết pin thì phải làm sao? Nhưng cô lại không dám không mở đèn.

Trực tiếp ta ở viễn cổ ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ