Chương 1

369 17 1
                                    

Editor: Fuurin

Valentine là một cái ngày lễ ngược hội F.A. Một thành viên hội F.A tên Tôn Tú Thanh quyết định mua nhiều đồ ăn vặt rồi ở nhà xem ti vi, không thèm ra đường so tài với mấy cặp tình nhân kia tìm ngược.

Thân là một bệnh nhân nghiện mạng xã hội thời kỳ cuối, vừa nhìn di động vừa dùng khóe mắt chú ý đèn giao thông chính kỹ năng cơ bản. Cho nên một tay cô xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt vừa mua trong siêu thị, một tay thì cầm điện thoại di động lướt blog, thành thật mà nói thì có hơi mỏi tay, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện mà làm.

Theo lý thuyết mà nói, đi qua sau siêu thị là một công viên nhỏ, đi thẳng tiếp vài trăm mét là đã tới chung cư chỗ cô ở rồi. Nhưng hình như công viên hôm nay sao đi hoài không hết vậy?

Tôn Tú Thanh hơi nghi ngờ, cuối cùng cũng miễn cưỡng dời mắt khỏi điện thoại di động, quan sát xung quanh.

Khung cảnh hình như có gì đó không giống. Xung quanh cô vẫn là cây cối xanh um tươi tốt, nhưng hình như vẫn có gì đó sai sai? Quay đầu nhìn lại, cả siêu thị lẫn đám người hối hả vẫn cách không xa phía sau, dưới chân cũng vẫn là gạch xanh ngay ngắn dành cho lối đi bộ, nhưng mà phía trước thì...

Lối đi bộ chỉnh tề phía trước dường như đang dần dần biến mất, nhập vào đất đai màu đen, lối đi bộ lúc đầu giờ biến thành một con đường mòn chật hẹp. Cái này, là hình dạng ban đầu của con đường này sao? Lúc nghĩ tới điểm này, bước chân của Tôn Tú Thanh vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến lên phía trước.

Trong lúc không suy nghĩ, cô liền trực tiếp bước tới, mà trong vài bước mấu chốt này, cô đã làm ra một lựa chọn khiến chính cô phải hối hận.

Con đường phía trước càng ngày càng chật hẹp, cây cối ngày càng rậm rạp hơn, khi cô ý thức được quả thật có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại, thì siêu thị và đám người đi trên lối đi bộ đâu còn nữa. Sau lưng cô, cũng chỉ còn một con đường mòn nhỏ hẹp đen tuyền này.

Cô bị dọa sợ, chạy ngược về thật nhanh, lại phát hiện bốn phía xung quanh đều là rừng cây rậm rạp, thậm chí con đường mòn hồi nãy cũng đang dần dần biến mất!

Chuyện gì thế này!

Cô cầm lấy di động, tín hiệu vẫn đầy. Phát hiện này làm cô thoáng yên lòng, cô cố gắng gọi cho một người bạn, nhạc chờ điện thoại khiến cô biết điện thoại đã thông, nhưng mãi vẫn không ai nhấc máy. Cô nghĩ: “Không bắt máy thì thôi, nói chung là điện thoại vẫn thông.”

Cô lại gọi những người khác, mỗi lần đều có nhạc chờ vang lên, nhưng đều không ai bắt máy, giống như cả thế giới đồng loạt rủ nhau không nhận điện thoại của cô vậy. Chuyện này khiến cô có chút bực bội.

Chắc gọi 110 vẫn được! Chẳng lẽ điện thoại báo cảnh sát cũng không ai nghe. Và sự thật là: Quả thật không có ai nghe máy!

Trực tiếp ta ở viễn cổ ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ