Chương 3

153 13 0
                                    

Editor: Fuurin

Bị người rừng bắt cóc, đương nhiên chẳng thích thú gì.

Nhìn nhìn cơ bắp của đối phương, rồi xem lại bản thân, Tôn Tú Thanh căn bản không dám nghĩ đến chuyện phản kháng. Tên người rừng kia vác theo cô chạy một mạch như điên, giống như có thú dữ đuổi theo hoặc giống đang cực kỳ hưng phấn.

Tôn Tú Thanh nghĩ, người rừng này vác mình về, chắc không phải để ăn đâu ha? Hơn phân nửa là nhặt được vợ. Hẳn là cô sẽ giữ được mạng nhỏ, nhưng ngủ với một người rừng, cô cũng không cảm thấy khá hơn bị ăn thịt là bao.

Còn nghĩ cách chạy trốn á? Nếu lúc nãy không cởi giày ra thì tốt rồi. Mặc dù đối với kết quả có lẽ không ảnh hưởng gì, nhưng lúc lẩn trốn hai bàn chân có thể đỡ bị hành hạ chút.

Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, tên người rừng đã trở lại hang ổ của hắn. Nó nằm trên một cái cây rất to, cành lá xum xuê bên bìa rừng. Cái cây rất cao, túp lều nằm dựa vào trên cành cây, được dựng bằng nhánh cây to và da thú, trên mái phủ một lớp lá cọ và rêu thật dày để che nắng che mưa.

Người rừng Tôn Tú Thanh mà giống như không khiêng gì hết, nhanh nhẹn như khỉ, trong nháy mắt đã trèo lên lều nhỏ trên cây, để Tôn Tú Thanh xuống.

Xuyên qua khe hở lều gỗ, có thể thấp thoáng thấy trên này cách mặt đất bao xa. Tôn Tú Thanh chỉ nhìn một cái, liền quan ngại sâu sắc về việc cô có thể gom đủ dũng khí để leo xuống hay không, hoặc có thể nói, nếu từ đây mà leo xuống thì liệu có còn sống nổi không?

Người rừng đang quan sát cô từ trên xuống dưới, nhìn đi nhìn lại tới mấy lần, tỏ vẻ rất hài lòng. Tôn Tú Thanh cũng nhíu mi nhìn hắn, nếu hắn dám làm bậy, cô liền lập tức... Liền lập tức cái gì đây? Chẳng lẽ phải tự sát à? Suy nghĩ một chút, cảm thấy cô có dũng khí đó.

Lần đầu tiên trong đời, Tôn Tú Thanh cảm thấy mất mặt vì bản thân rất sợ chết. Cô nghĩ: "Chắc chuyện không tới nỗi nghiêm trọng như thế đâu. Hắn ta chỉ nhìn nhìn chút thôi, vì trước giờ chưa thấy ai mặc quần áo như thế này cả ấy mà. Đúng vậy, dù sao bộ đồ này mình mua tới mấy ngàn lận, cho nên có giá trị quan sát rất cao mà phải không?"

Tên người rừng bắt đầu hành động, hắn nhào tới Tôn Tú Thanh đánh tới. Tôn Tú Thanh nhắm nghiền mắt lại, hai tay siết chặt.

Tên người rừng đè lên cô, mũi nhúc nhích, phát ra tiếng khe khẽ, sự nhẫn nại của Tôn Tú Thanh khiến hắn có thể tinh tế ngửi được. Sau tai, cổ, ngực, rốn, thậm chí là chỗ nhạy cảm đều bị hắn ngửi hết một lượt.

Tôn Tú Thanh vô cùng phản cảm và phẫn nộ! Lúc người rừng đang bắt đầu sờ soạng quần áo cô, cô bỗng cảm thấy một dòng nước ấm từ bụng dưới đang chảy ra, trong nháy mắt mùi máu tươi lan tỏa trong không khí. Người rừng bị mùi máu ảnh hưởng, lùi về sau.

Tôn Tú Thanh chưa bao giờ cảm kích bà dì của mình đến thế.

Người rừng nhìn chằm chằm cô, sau đó rời đi. Tôn Tú Thanh gần như phát khóc. Cô đứng dậy, bò đến cửa rồi nhìn xuống, người rừng đi rất nhanh, cô chỉ kịp nhìn thấy được bóng lưng của hắn.

Trực tiếp ta ở viễn cổ ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ