Hôm định mệnh ấy , trên đường đi đến quán tạp hóa tôi đã bị xe cán vì không chịu chú ý đường .
Khi tôi mở mắt ra , tôi thấy trời đã tối nhưng có những ánh trăng huyền ảo kia đã soi sáng giúp tôi có thể nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng yên tĩnh tại bệnh viện . Tôi thở phào , không biết tôi đã nằm đây bao lâu rồi .
– Bầu trời đêm đúng là tuyệt đẹp phải không ?
Tôi nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của giọng nói dễ thương ngọt ngào đó .
– Thật là tuyệt vời khi được đứng trên cao hóng gió và tận hưởng cảnh đêm huyền ảo . Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật . Trăng như một cái bánh đa lớn treo lơ lửng giữa trời cao như thách thức mà hễ có ai đó thèm thuồng cũng đành chịu . Bầu trời thì thăm thẳm trong vắt, sao chi chít, lấp lánh. Vầng trăng tròn vành vạnh lặng lẽ tỏa sáng
Phía ban công , một cô bé với mái tóc dài thẳng , óng ả nhẹ nhành bay trong gió, mặc bộ đồng phục thủy thủ . Cô quay lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi , nở một nụ cười nhí nhảnh .
– Đúng là vậy ...
Tôi gật nhẹ đầu . Cô tiến lại gần tôi rồi đưa tay ra chào hỏi
– Xin chào ! Em là Todokuro Himawari ~ Bệnh nhân cùng phòng với anh , giúp đỡ nhau nhé !
– Bệnh nhân ..? vậy sao em lại mặc bộ đồ đồng phục đó ?
– Có sao đâu ạ ? mặc vầy thoải mái hơn mà ~ Em thích nó !
– À .. ~ Còn anh là Hidori Kanato . Rất vui được gặp em , Todokuro – San !
– Không không ~ Gọi em là Hima !
– Heh ? .. ah um .. Hima
– Hehe :3 Kanato – Oniichan !
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi , Hima tủm tỉm cười , Lúc đó trông cô ấy thật sự rất dễ thương ..!
– Mà sao anh phải vào đây thế ?
– Anh bị tan nạn xe thôi , còn em ?
– Ah.. Tại cơ thể em rất yếu nên rất dễ bị bệnh nặng .. Mà thôi ! Cũng muộn rồi , anh nên nghỉ ngơi đi ~ Mai ta nói chuyện tiếp :3
– um .. Em ngủ ngon
Cô gật nhẹ đầu rồi lại mỉm cười với tôi rồi đi .... tôi không thể rõ cô ấy đi đâu vì lúc đó những cơn nhói lại xuất hiện
... Hết chap 1 <3
YOU ARE READING
Kỉ Niệm đáng nhớ đêm trăng tròn
FantascienzaLần đầu mình viết :* có gì sai xót thì thông cảm nhaa Nội dung : vào đọc đi thì biết :v