CHƯƠNG 2
Trương Thành tiễn Nghĩa Kiện rời khỏi, vội vàng bắt tay vào việc.
Bình Ngọc còn ở phòng thẩm vấn, con phượng hoàng mắc nạn này thật sự không biết phải xử trí như thế nào cho tốt, nhẹ nhàng không ổn mạnh bạo cũng không xong, giết không được mà đối đãi tốt cũng không được.
Cứ nghĩ Nghĩa Kiện muốn tự mình báo thù, không ngờ đến cuối cùng y lại nói việc "Tự mình tra tấn Bình Ngọc" là chuyện buồn cười.
Tên tiểu tử kia tâm tư thật quá khó đoán, làm cho người ta muốn nịnh hót cũng nịnh hót không nổi.
Một mặt dặn dò xuống bên dưới lao phòng đào ngay một đường hầm thông nhiệt chất vào đó củi đốt, một mặt sai người đem bộ dây nhuyễn quý giá trong phòng hắn đến, bản thân tự dẫn hai ba sai nha trong viện đi chuẩn bị lao phòng giam giữ Vịnh Kỳ, đem tất cả những vật chướng ngại, phàm là vật có thể dùng để tự sát hay tự làm hại đến thân thể, toàn bộ mang đi đổi.
Không chỉ như thế, giường chiếu nệm gối cũng được thay mới toàn bộ, là thay bằng loại tốt nhất.
Nghĩa Kiện sợ Bình Ngọc chịu lạnh, những tấm chăn trong phòng giam kia vừa mỏng vừa bốc mùi, sẽ không hợp với ý của y.
Xoay sở cả nửa ngày, cuối cùng đại khái mọi thứ đã được chuẩn bị tốt .
Trương Thành lúc này xương sống chân cẳng đều mỏi nhừ, sau khi quay trở lại phòng thẩm vấn sai người đem Bình Ngọc giải đến lao phòng khóa cửa thật cẩn thận, hắn mới ngồi xuống ghế ngửa mặt lên trời nghỉ một lát, vừa lau mồ hôi vừa nghĩ, tốt nhất đừng để cho ta đoán trúng, Nghĩa Kiện điện hạ đêm nay tám phần muốn ở lại đây. Chỉ cần Bình Ngọc ở Nội Trừng Viện một ngày, lão tử ta một ngày thanh tĩnh cũng không có.
Ôi, mẹ ơi! Bây giờ ta đi nịnh hót tên Nghĩa Kiện điện hạ hắc ám kia, còn Thục phi nương nương biết tính thế nào đây?
.
Không ngoài dự tính, Nghĩa Kiện quả nhiên đêm hôm đó đã quay lại.
Bất chấp những hạt tuyết nhyễn không ngừng rơi xuống, một chiếc noãn kiệu tiến về phía trước, kiệu vừa hạ xuống đã thấy Trương Thành chạy ra nghênh đón, Nghĩa Kiện vừa mở lời liền hỏi: "Đều đã an bài xong rồi?"
"Dạ, hết thảy đều làm theo dặn dò của điện hạ, an bài xong cả." Trương Thành đáp lời, đi theo phía sau y, "Vì thời gian cấp bách khó có thể hoàn toàn chu đáo, nếu điện hạ thấy chưa hài lòng xin cứ tùy ý chỉ bảo."
Nghĩa Kiện lơ đãng ừ một tiếng, đi đến trước lao phòng mà ban sáng đã sắp xếp, thoáng sửng sốt một chút, rồi lập tức nở nụ cười rất nhẹ, "Ngươi quả nhiên lanh lợi." lướt mắt nhìn qua Trương Thành.
Để cho sai nha trong viện tiện xem xét bên trong lao phòng, mọi lao phòng đều dùng ván gỗ cửa gỗ. Nhưng hiện tại, vừa nhìn qua đã thấy ngay bao phủ xung quanh ván gỗ cửa gỗ là một lớp chăn nỉ thật dày, từ trên nóc phủ xuống chạm đất. Ngay tức khắc, một lao phòng ai ai cũng có thể dòm ngó liền trở thành một nơi vô cùng riêng tư bí mật.
"Nguyên là còn sợ điện hạ trách tội vì đã làm chuyện thừa thải." Trương Thành có điểm đắc ý, nhưng lại không dám lộ ra vẻ đang kể công, "Tiểu nhân không có ý gì khác, chỉ vì Bình Ngọc hoàng tử thân hư thể yếu rất dễ ngã bệnh, đường hầm kia phải ngày mai mới chuẩn bị xong, nên tiểu nhân cho kết vài thứ lên tường để cản gió. Nếu điện hạ cảm thấy không ổn, ngày mai khi đường hầm trữ nhiệt chuẩn bị xong rồi tiểu nhân lập tức gỡ xuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử - DanSung ver
FanfictionThái Tử Tên gốc: 太子 Nguyên tác: Phong Lộng Manhua: Hoàng Phong Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn. Giới thiệu: Tiền thái tử Doãn Bình Ngọc bị truất phế ngôi Thái tử và bị đưa vào Nội Trừng viện tra khảo. . Nào ngờ người k...