CHƯƠNG 4
Ngay hôm đó, sau khi từ Nội Trừng Viện trở về, vừa xế chiều Trương Thành đã sai người bẩm báo.
Bình Ngọc bệnh tình trở nặng.
Sự tình bên trong như vậy, thử hỏi làm sao bệnh không chuyển nặng? Hắn ngang nhiên bức ép cơ thể đang sốt cao, làm cho ca ca mỏng manh của hắn phải khóc lóc, phải cầu xin, bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác, bị nhục nhã đến mức hận không thể tìm tới cái chết.
Hắn lơ đãng nhìn phục trang sẽ mặc trong lễ sắc lập Thái tử ngày mai, xử lý vài công văn khẩn cấp trong tay, tối đến lại cùng mẫu thân dùng cơm, Thục phi thuận miệng nói: "Sao thế? Tối đến sắc mặt ngươi kém như vậy, buổi sáng chắc không có chuyện tốt đẹp gì."
"Caca bị bệnh." lúc mở miệng nói câu này Nghĩa Kiện khẽ chau mày, vô cùng phiền muộn hận không thể tự đánh mình một roi.
Thục phi nhìn thấy thản nhiên tiếp lời, "Hài tử kia thân thể xương cốt vốn không khỏe mạnh." Không hỏi thêm gì, yên lặng gắp một miếng măng đặt vào trong bát của Nghĩa Kiện, "Chuyện của Đa Ni Nhĩ, ngươi tính khi nào thì nói với Phụ hoàng ngươi?"
"Khi thời cơ đến, nhi thần tự nhiên sẽ nói."
Bên ngoài tuyết lớn còn chưa dứt.
Lầu các vàng son lộng lẫy chung quanh đều treo màn cửa ngũ sắc thật dày, bốn góc rũ xuống dây tua kim tuyến. Dưới lòng đất còn có hầm trữ nhiệt, nhiệt khí nồng quá cũng khiến cho người ta khó chịu .
Không gian quá trầm mặc, cao lương mĩ vị đầy bàn đều không có hứng thú thưởng thức.
Suy nghĩ một hồi, Thục phi chậm rãi đặt đũa xuống, "Ngày mai sẽ cử hành sắc lập đại điển." xa xôi thở dài một tiếng.
Nghĩa Kiện đã ăn xong miếng măng, lau tay, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Mẫu thân thở dài vì chuyện gì? Sau ngày mai người chính là thân mẫu của Thái tử, là người đứng hàng cao nhất trong hậu cung. Về phần Đa Ni Nhĩ. . . . . . nhi thần sẽ xin Phụ hoàng cho phép y từ đất phong trở về."
"Sau ngày mai, mẫu tử chúng ta sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất." Thục phi sai người hầu lui ra ngoài, thanh âm dịu dàng trầm xuống, giống như ca thán, lại giống như tự mình nói với mình, "Bình Ngọc lên ngôi Thái tử chỉ mới là chuyện một năm trước, đủ loại quan lại triều bái, người người thi nhau kính dâng lễ vật xếp hàng dài đến ngoài cổng cung, khi đó Lệ phi nở mày nở mặt đến thế nào. Bất quá chớp mắt một cái nàng đã bị tống vào lãnh cung, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị các nô tài xem thường, ngay đến một ái thiếp cũng không bằng."
Nghĩa Kiện cũng biết rõ một năm qua huyết vũ tanh phong như thế nào. Nhìn thấy Lệ phi một thời hưng phát không ai sánh nổi bỗng dưng suy sụp hoàn toàn, giữa hoàng cung lãnh tiễn loạn bay, không biết có được bao nhiêu người giữ nổi tánh mạng.
Lời của mẫu thân đều là lời lẽ thật lòng.
Hắn im lặng nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng nói một câu, "Mẫu thân yên tâm, vì người và Đa Ni Nhĩ, nhi thần tuyệt đối không để cho ai ám hại."
Câu nói an nhiên nhưng bên trong lại ẩn dấu quyết tâm và nghị lực phi thường, lời vừa ra khỏi miệng nhất thời khiến cho cả phòng im lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng như ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử - DanSung ver
FanficThái Tử Tên gốc: 太子 Nguyên tác: Phong Lộng Manhua: Hoàng Phong Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn. Giới thiệu: Tiền thái tử Doãn Bình Ngọc bị truất phế ngôi Thái tử và bị đưa vào Nội Trừng viện tra khảo. . Nào ngờ người k...