CHƯƠNG 7
"Mẫu thân?" Đa Ni Nhĩ trên giường kêu lên một tiếng liền ngồi dậy, "Mẫu thân sao lại sang đây?"
Nghĩa Kiện làm sao lại không đoán được, cũng ngồi dậy, ở trên giường chắp tay thỉnh an, cười cười nói: "Đã canh Tý rồi, đêm khuya trời lạnh, mẫu thân qua đây không phải chỉ là để thăm ta chứ?" Rồi quay đầu nói với Đa Ni Nhĩ: "Ai kêu ngươi không sớm sớm quay về, giờ thì đến mẫu thân cũng bị làm kinh động."
Nói một hồi đã khiến sắc mặt Thục Phi một trận trắng lại một trận hồng.
Nương nương kỳ thực là được tin tức rằng Nghĩa Kiện gọi Đa Ni Nhĩ sang trách mắng, chẳng những đã động thủ, còn phạt hắn quỳ trong tuyết, vốn nghĩ rằng cứ để phạt một chốc là được, không ngờ đến tận giờ Tý còn không thấy Đa Ni Nhĩ trở về.
Quỳ trong tuyết rơi như vậy chẳng phải là để đông lạnh cho chết hay sao?
Tính tình lãnh khốc của Nghĩa Kiện nương nương cũng biết, chỉ sợ hắn thật sự không niệm tình huynh đệ, càng nghĩ càng nóng ruột, cuối cùng phải tự chạy sang đây.
Nhưng trăm triệu lần không nghĩ ra khi xông vào nội thất lại thấy anh em bọn họ đang vui vẻ hòa thuận đắp chung chăn nói chuyện tâm tình. Lại thành ra vì chính mình quá đa nghi, cảm thấy rất xấu hổ, trong lòng cũng được trấn an nhiều, tươi cười nói: "Ta mặc Đa Ni Nhĩ, giao cho ngươi quản giáo là tốt nhất rồi. Đêm nay lại bắt đầu trở gió lớn, người đang bị thương rất kị lúc trở trời, ta dù sao cũng không ngủ được nên sang nhìn một cái xem sao. Đã khỏe hơn chưa?" Nương nương vừa nói vừa ngồi xuống bên giường, ôn nhu chăm chú nhìn hai đứa hài tử sinh đôi tính cách trái ngược nhau.
Nghĩa Kiện biết là nương nương đang giảo biện, cũng không vạch trần, cười nói: "Đa tạ mẫu thân lo lắng, vết thương cũng tốt hơn nhiều rồi, hiện tại không còn đau nữa. Chỉ là ở một mình buồn nên tìm Đa Ni Nhĩ qua tâm sự. Mẫu thân có phải muốn đem hắn về hay không?"
Thục Phi ngồi xuống, đã sớm nhìn thấy trên mặt Đa Ni Nhĩ hằn rõ năm dấu ngón tay, trong lòng ít nhiều cũng đoán được đôi chút, biết lời của Nghĩa Kiện đừng mong hoàn toàn là sự thật.
Nhưng hiện tại hai huynh đệ lại đang nói nói cười cười, cũng là chuyện tốt. Nàng là người thông minh, biết động chạm đến đứa con Thái tử này không dễ, bèn không truy cứu nữa, lắc đầu cười nói: "Gọi hắn trở về làm gì? Để hắm ở lại đây với ngươi, nhân tiện ngươi thân làm ca ca cũng hảo hảo giáo huấn hắn. Thấy vết thương của ngươi không ngại là ta an tâm rồi, ta quay về đây." Lại quay sang nói với Đa Ni Nhĩ: "Ngoan ngoãn nghe lời ca ca, y đánh ngươi mắng ngươi, đều là do người không hiểu chuyện, vì tốt cho ngươi cả thôi."
Dặn dò vài câu xong quả nhiên để Đa Ni Nhĩ ở lại, an tâm ra về.
Đa Ni Nhĩ vừa bị đánh rồi bị phơi trong tuyết liên tiếp hai trận, hiện tại lại ấm áp dễ chịu, liền thấy mệt mỏi, mở miệng ngáp một cái thật to. Nghĩa Kiện liếc hắn, "Buồn ngủ?"
"Ân" Đa Ni Nhĩ mơ mơ màng màng gật đầu.
"Quả nhiên là vô tâm vô phế." Nghĩa Kiện mắng khẽ một câu, "Thiên hạ còn có ai phúc khí so được với ngươi. Chuyện gì cũng không cần phải quản, suốt ngày chỉ chuyên tâm gây chuyện thị phi, lại còn có người lo lắng cho ngươi đến mức không ngủ được. Mẫu thân là thế, mà y cũng vậy." Hừ lạnh một tiếng, rồi gọi Thường Đắc Phú lại, "Ngươi đi nói với Bình Ngọc, Đa Ni Nhĩ đã ngủ ngon bên cạnh ta rồi, một sợi tóc cũng không mất, bảo y đừng lo lắng nữa, tự mình đi ngủ một giấc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử - DanSung ver
FanfictionThái Tử Tên gốc: 太子 Nguyên tác: Phong Lộng Manhua: Hoàng Phong Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn. Giới thiệu: Tiền thái tử Doãn Bình Ngọc bị truất phế ngôi Thái tử và bị đưa vào Nội Trừng viện tra khảo. . Nào ngờ người k...