Nó cười một cách ngây dại với cái bóng của chính mình trên bức tường đối diện. Cười vì điều gì, nó cũng còn chẳng biết.Chỉ là nó đã thấy "Lão".
Lão cầm chiếc lưỡi hái đã gỉ sắt, khoanh tay đứng nghiêm nghị trước mặt nó. Nhìn lão rõ vướng víu với đống áo choàng đen rách rưới to sụ trên người, nhưng lão di chuyển thực nhanh nhẹn. Lão trưng bộ mặt, hay đúng hơn là bộ "xương mặt" của mình ra, không ngần ngại tặng cho nó một nụ cười.
Nụ cười của một Thần Chết.
- Lão cười gì vậy?
Nó lên tiếng hỏi, mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không phía trước.
- Thế cậu cười gì vậy? - Lão đáp.
- Chẳng vì cái gì cả.
- Tôi cũng thế.
Nó im lặng, và lão cũng im lặng. Chẳng cần hỏi lão cũng biết, nó nhìn vào bức tường kia để làm gì và nó thấy ai trong đó. Bởi chính lão - kẻ đã cướp đi thanh xuân của người nó yêu, và hình như là thanh xuân của nó cũng bám víu lấy cái lưỡi hái của lão mà đi rồi. Nhưng thực ra, lão cũng chẳng làm gì sai trái. Là do tên ấy - Min Yoon Gi đã tự tử đó chứ! Bây giờ trước mặt lão là một kẻ nửa ma nửa người, hồn một nơi xác một nẻo. Phải chăng tâm trí nó đã dạo chơi ở trên những tầng mây kia?
- Cậu không khóc sao? Cậu không nhớ hắn ta à?
- Việc gì tôi phải khóc.
Lão hỏi vậy chứ lão thừa biết nó đã khóc, khóc tới cạn nước mắt. Từng giọt lệ chảy tràn ra khóe mi, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng đêm 31 đỏ quạch như màu máu. Nhưng đối với những kẻ điên rồ ở cõi âm như lão, lão thích cảnh tượng đầy bi kịch này. Và có lẽ, lão cũng phải tặng lên gò má của chàng thanh niên kia vài vết rách màu đỏ tươi mới được.
Lão cầm chiếc lưỡi hái của mình lên, tiến sát lại mặt nó. Trong phút chốc, nó ngửi được mùi tanh nồng xộc ra, mà nó biết chắc đấy là máu của biết bao nhiêu người đã từng bị lão cướp mất linh hồn. Nhưng nó không sợ. Lão cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của nó. Hình như nó cũng biết, lão đến đây với mục đích gì rồi.
- Cậu có muốn cùng tôi chơi một trò không?
- Lão muốn giết tôi, thì cứ việc. Tôi đang muốn đi cùng với lão đây.
- Cần gì tôi phải giết cậu. Cậu cũng tự giết mình phân nửa rồi còn gì.
- Lão cứ cầm cái lưỡi hái đó, đâm một nhát vào ngực trái tôi là được chứ gì.
- Nhưng tôi muốn thấy cậu chết dần, chết mòn. Chết trong sự đau khổ do chính cậu tạo ra.
- Tùy lão vậy.
- Cậu đồng ý chứ? Nếu cậu chiến thắng, tôi sẽ trả Min Yoon Gi về cho cậu...
Jung Ho Seok quả thực không thể lạnh tanh với lời đề nghị này, mặc dù nó biết tất cả mọi thứ xảy ra bây giờ, bao gồm cả lão đều là giả dối. Nó ngẩng mặt lên nhìn lão, nở một nụ cười nửa miệng:
- Đồng ý. Nếu thua thì sao?
- Cái đó thì cũng còn tùy.
- Như thế nào?
![](https://img.wattpad.com/cover/124641406-288-k188433.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp | Present From Sope
Chick-LitQuà cho các cậu đó ah~ về phần fic này sẽ tổng hợp những sự kiện đặc biệt (vd: Trung thu, Halloween...) Mong các cậu đón nhận nè :33