Chương 2: Mưa Rồi, Tôi Đưa Cậu Về.

61 7 0
                                    

Trong suốt quá trình học nhóm kì quái là chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ cắm đầu vào đọc sách và chìm vào không gian riêng tư của bản thân.

Thực ra nói là học nhóm cho nó oai thôi, chứ đúng ra là đọc sách như lời Khúc Lan nói thì có. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, Khúc Lan lại đổi đưa cho mỗi người một quyển sách, bắt phải đọc. Quyển sách đó cũng chỉ là một loại tiểu thuyết thôi cho nên cũng không ai có ý kiến gì.

Khúc Lan gọi thêm một phần bánh ngọt nữa, như vậy là cả ba người cứ thế ngồi đọc, thẳng tới trưa.

Đồng hồ của quán cà phê thuộc dạng một loại đồng hồ theo phong cách cổ xưa với con lắc bên trong. Cứ tầm nửa tiếng con lắc sẽ vang lên ba lần chuông.

/Đinh đang/Đinh đang/Đinh đang/

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, hòa cùng tiếng nhạc khiến người nghe trong lòng thoải mái khó nói thành lời. Khúc Lan kéo Từ Đình cùng Tô Vận đứng dậy, hào phóng trả tiền rồi kéo họ ra ngoài đi về. Tiếc là trời vừa rồi nắng, nhằm đúng lúc họ đi về lại mưa như trút nước.

Ba người khi đi quên không chuẩn bị áo mưa, đành phải dắt xe đạp tới một điểm chờ xe bus có mái che. Ở đó một lúc, cuối cùng Khúc Lan cũng không nhịn được mà ngán ngẩm nói “Trời đúng là không chiều lòng người, nhân lúc chúng ta ra về lại đổ cơn mưa lớn xuống! Rõ ràng tớ thấy vừa rồi trời còn nắng đẹp lắm mà!”

Từ Đình ở bên cạnh, khinh thường nhìn Khúc Lan “Là... Là tại, tại cậu, cậu ngu ngốc, không, không có để, ý thôi”

Khúc Lan đánh cho Từ Đình một quyền, vô cùng nghiêm khắc sai khiến “Cậu, đi sang bên kia đường mua lấy ba cái áo mưa đi!”

Nghe vậy, Từ Đình nhảy dựng lên “Cái, cái gì! Sao, sao lại là, là tớ chứ, tớ...”

Thêm một quyền nữa, Khúc Lan nhe răng trợn mắt nói “Tớ tớ, cái cái, cái gì! Cậu còn muốn không làm? Có đáng mặt nam nhi không đấy!? Con trai gì mà chẳng ga lăng một tẹo nào, đừng có mà để Tiểu Vận chê cười chứ!”

Nói rồi hai người đang cãi nhau liền quay đầu nhìn Tô Vận đang ở một bên ngơ ngác. Tô Vận thấy hai đôi mắt hừng hực lửa nhìn mình, mặt nghệt ra chẳng hiểu gì, mãi mới ngớ ngẩn xua tay nói “Hai cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì chứ, có nhìn thêm nữa tớ cũng không thể biến thành cái áo mưa được!”

Khúc Lan với Từ Đình lúc này mới thu mắt không nhìn Tô Vận nữa, mà trừng nhau một cái liền hai người hai phía quay ngoắt đầu đi.

Khúc Lan đi đến bên cạnh Tô Vận, tỏ ra rất buồn phiền, khoác vai cô mà vỗ vỗ thở dài.

“Tiểu Vận à, vừa nãy cậu biết cuốn tiểu thuyết tớ đọc là gì không?”

Tô Vận trợn tròn mắt ngây ngô nói “Cậu đọc cái gì, cậu không biết sao tớ biết?”

Thế mà Khúc Lan cũng không để ý đến biểu hiện của Tô Vận, lại tiếp tục thất vọng nói “Cuốn sách vừa rồi tớ đọc chính là cuốn tiểu thuyết tình yêu đang rất bán chạy đó!” rồi ngẩng đầu nhìn màn mưa bên dưới hàng cây khẽ nói, giọng nói ai oán vô cùng “Sao có thể chứ, tiểu thuyết cùng với thực tại tuyệt không giống nhau! Trong đó có một đoạn nói nữ chính gặp mưa, nam chính liền xuất hiện và dắt cô ấy xuyên qua màn mưa về nhà, như vậy mới thực lãng mạn làm sao. Tớ tình nguyện đội mưa cùng anh ấy trở về nhà cũng được. Sao hiện tại chẳng có lấy đâu một người tuyệt như vậy chứ? Quả nhiên sách vở tiểu thuyết đều là lừa gạt! Con trai bây giờ đều là một lũ những kẻ vừa lười lại vừa ăn bám! Không có tí ga lăng nào hết”

Tiểu Vận TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ