Chương 5: Kẹo Halloween.

73 8 1
                                    

Trống tan học vừa vang, học sinh từ các lớp khác nhau như đã có chuẩn bị sẵn, ào ra từng đoàn như chim vỡ tổ, như nước tràn đê, không lâu sau đã dày đặc cả sân trường.

Nhóm ba người Tô Vận lếch thếch đi trên hành lang.

Suy tư cả tiết học dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng không thể nghĩ thêm được nữa, Khúc Lan không nhịn được, nói trước: "Tô Vận, cậu có đảm bảo với tớ những gì cậu nói đều là sự thật không?"

Tô Vận còn đang uể oải, nghe Khúc Lan hỏi trong lòng không ngừng gào thét, cậu có thể không tin mà! Nhưng vẫn gật đầu thay cho trả lời.

Dù là đã chính miệng Tô Vận nói, thế nhưng Khúc Lan vẫn cứ cảm giác ngờ ngợ, cũng không hỏi thêm câu gì nữa.

Lúc đi gần đến cổng trường, Khúc Lan nhìn thấy bóng dáng của Mặc Thần, trong lòng liền tràn đầy nghi hoặc, kéo Tô Vận lại hỏi nhỏ: "Tiểu Vận, không phải cậu nói hắn ta học ở trường này sao?"

Tô Vận nghe vậy liền gật đầu "Đúng mà, có chuyện gì sao?"

Khúc Lan hất cằm về phía Mặc Thần "Hắn ở cổng trường, không phải đi học sao?"

Theo ám hiệu của Khúc Lan, Tô Vận ngẩng đầu liền thấy Mặc Thần, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười nhẹ "Cậu ấy có học mà, nhưng hôm nay bận không đi"

Từ Đình bị lãng quên liền chen vào đặt câu hỏi "Thật, thật sao? Nếu, nếu cậu, cậu ta có bận, thì, thì làm, làm gì lại, lại có thể tới đón cậu chứ!?"

Tô Vận nhún vai tỏ vẻ không biết. Nhưng trong lòng thầm thấy niềm vui len lỏi. Tên nhóc Mặc Thần còn nhớ lời hứa a, thật dễ thương!

Sau đó Tô Vận liền tạm biệt hai người bạn của mình mà cố chạy nhanh về phía Mặc Thần.

Từ đằng xa đã thấy Tô Vận chạy tới, bộ dáng vô cùng đáng yêu, chẳng hiểu sao hắn lại liên tưởng tới con vịt con. Vô cùng muốn cười to, nhưng thấy Tô Vận đến gần rồi, lại nhịn lại trong lòng. Tuy vậy, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được vẽ thành đường cong nhỏ.

Vì chạy nhanh quá, Tô Vận không để ý dưới chân, liền vấp phải một viên đá lớn chắn giữa đường. Cô hoảng hốt, theo bản năng muốn bám vào thứ gì đó, thế nhưng lại chỉ vô lực khua khoắng trên không trung.

Mặc Thần thấy thế cũng hơi hoảng, cũng may Tô Vận đã chạy tới gần, liền bắt lấy một tay cô đang làm loạn trên không trung, kéo về phía mình. Trong lòng nhẹ nhõm,n mặt lạnh nhắc nhở: "Cẩn thận chứ!"

Thuận theo ngã dúi đầu về phía Mặc Thần, cả mặt va vào 'đệm thịt' cứng rắn liền thấy tê tê ở đầu mũi, hương thơm nhàn nhạt vấn vít chóp mũi. Tô Vận đỏ bừng mặt, nhanh chóng đẩy xa khoảng cách giữa hai người. Ngẩng đầu, nhăn cái mũi nhỏ bị đụng đỏ hồng cả lên, khuôn mặt nhiễm một mảng hồng nhuận vô cùng dễ thương, giọng trách móc "Cậu tập tành làm cái gì chứ, cú va vừa rồi của tôi cũng chẳng khác gì va vào đá đâu!"

Nghe vậy, Mặc Thần hừ một tiếng, hắn có lòng tốt giúp cô, đổi lại không phải tiếng cảm ơn mà dám trách ngược lại hắn? Lần sau tốt nhất cứ bỏ mặc cô tiếp đất đi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiểu Vận TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ