Chương 4: Mặc Thần.

34 5 0
                                    

Trên đường đi đến nhà xe, Tô Vận ngoan ngoãn đi đằng sau Mặc Thần. Được nửa đường, cô bỗng nhiên kéo lại tay Mặc Thần đang nắm lấy của mình, chậm rì rì nói “Mặc Thần...”

“Hử? Gì?” nhờ vậy mà Mặc Thần mới tự ý thức được mình đang nắm tay Tô Vận lôi đi. Hắn không tự nhiên thả tay cô ra, dìm lại đợt sóng trong lòng “Có gì nói đi!”

“Bạn tôi nói,... không thể tin vào con trai các cậu...” Tô Vận ngập ngừng, chỉ sợ Mặc Thần nổi giận.

Thật sự thì Mặc Thần tính cách tuy không được tốt lắm nhưng cô nhận thấy con người cậu ta rất tốt, rất đáng tin tưởng. Thế mà bọn Khúc Lan nói không thể tin tưởng, khiến cô trong lòng vô cùng băn khoăn lo lắng.

Mặc Thần ngáp một cái, không để ý đáp cho có lệ “Thì sao?”

Tô Vận lập tức xua tay “Không phải đâu mà, tôi nghĩ họ sai rồi.” rồi ỉu xìu cúi đầu nhỏ giọng “Tôi thấy Mặc Thần là người rất tốt, ít nhất là với tôi thì vậy. Rất đáng tin cậy mà!”

Nghe thấy thế, Mặc Thần hơi ngoái đầu, nhướn mày nhìn đỉnh đầu đen bóng của Tô Vận “Ồ?” rồi trên môi hắn mang một nụ cười khinh thường. Hắn nói “Thật thế sao? Ai cũng vậy?”

“Ừm, không, không, chỉ cậu thôi, tôi thấy thế” Tô Vận không ngẩng đầu, không thấy được ánh nhìn trêu tức của Mặc Thần.

“Đừng nghĩ tôi quá tốt như thế, tôi có thể làm cậu hai trong một như lời cô bạn của cậu nói”

“Hả?”(⊙.⊙)

Tô Vận ngẩn người. Đừng nghĩ là Mặc Thần tốt? Có thể làm cô hai trong một? Σ(⊙▽⊙")

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Tô Vận, Mặc Thần mím môi không bật cười thành tiếng. Chắc là cô nhóc này không hiểu thế nào là ‘hai trong một’ đây! Đúng là đồ ngốc mà! Trong sáng hết mức! (—_—)...

“Này,... Mặc Thần!” Tô Vận gọi.

“Sao?”

“Hai trong một là sao? Cậu chỉ cho tôi đi?”

“Khụ!” Mặc Thần đi trước bỗng nhiên lảo đảo suýt ngã, đỏ mặt ho khan một tiếng.

Quả nhiên là không hiểu!

Nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt liền trở lại như ban đầu, hắn không trả lời mà hỏi lại “Muốn biết sao?”

Tô Vận thành thật gật đầu.

“Lại đây!” hắn lập tức ngoắc ngoắc tay.

Tô Vận nghe lời đi tới. Mặc Thần liền một tay quàng qua vai Tô Vận, nghêu ngao kéo đi, xoa xoa đầu cô cho mái tóc ngắn tới vai rối bù lên, nói “Con nít biết chuyện người lớn làm cái gì! Lo học đi, mai này cho cậu biết!”

Nghe thế Tô Vận bĩu môi, không biết ai mới là con nít đâu!

Nghĩ thế nhưng Tô Vận vẫn gật gù không hỏi nữa. Quyết định sẽ đi nhờ người khác giải đáp.

Dường như còn chưa có thấy yên tâm, Mặc Thần tiếp tục nhắc nhở, giọng điệu nghiêm khắc “Không được hỏi ai khác cả!”

Tiểu Vận TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ