Chap 44 - H

1.1K 38 51
                                    

"Bây giờ anh kêu em dừng lại thì cái này của em phải tính sao đây?" Ming cọ cọ vào người Kit

"Nhưng...sẽ đau...tôi sợ..."

"Anh chỉ cần thả lỏng cơ thể còn mất việc sau anh cứ yên tâm để em lo cho"

Đối với Ming im lặng là chấp nhận,vậy thì làm thôi!

Tiếng xin tha thứ vang lên trong cửa tiệm

"Ming...cậu...chậm một chút...a"

"Chậm lại...a...tôi không chịu nổi nữa..."

"Cái đồ lưu manh...ư...a...cậu bị lãng tai hả!?"

Một lời của Kit cầu xin là một lần luân động mạnh mẽ,Kit nhịn không được mắng Ming nhưng ai kia vẫn chú tâm vào công việc ra vào nơi đó. Ming ra vào cơ thể Kit mỗi lúc một nhanh tựa như con sói đói mấy năm!

Đến trời chuyển thành màu đen,đèn đường được thấp sáng lung linh,trong cửa tiệm tiếng rên rỉ cùng những cơn va chạm mãnh liệt từ từ lắng xuống nhưng "cái đó" vẫn nằm lì trong cơ thể Kit không chịu rút ra!

Tiếng hơi thở trầm thấp đầy nam tính của Ming cứ vân vẫn bên tai Kit làm Kit đỏ mặt

"Anh Kit,em yêu anh"

"Thằng cha cậu! Cậu là đồ lưu manh nhất trên đời tôi từng gặp!! Cậu mau mau rút "cái đó" ra khỏi người tôi ngay!!!"

Người nào đó lại xù lông,đẩy Ming ra nhưng Kit đâu có sức lực đâu mà đẩy!

"Em không muốn~ ở trong cơ thể anh ấm áp lắm~ hay chúng ta làm thêm lần nữa đi"

Vừa nói vừa hôn tai,hôn má,hôn môi của Kit và "cái đó" trong người Kit bắt đầu rụt rịch có xu hướng nổi dậy! Đừng,đừng mà làm một lần đã mệt rồi bây giờ thêm một lần nữa chắc chết quá! Thằng lưu manh dai sức như vậy!!

"Không được...ư..."

Hình như sự phản đối của Kit vô hiệu quả.

"Anh nói xem ai là đồ lưu manh?"

Đưa đôi chân trắng ngần ngập dấu hôn gác lên vai mình nhẹ nhàng chuyển động...chuyện gì cũng phải từ tốn nếu đáp án vừa lòng thì sẽ ôn nhu còn đáp án không vừa lòng thì sao? Ming có cách phạt khác!

"Cậu là đồ lưu manh...a...a..." Đối với người như Kit thì tất nhiên sẽ  nói ra người đó chính là Ming rồi!

"Ai?"

Hôn lên đùi thật mạnh làm lưu thêm 1 vết đỏ mới,"cái đó" đâm vào càng sâu hơn,thúc mạnh vào nơi đó.

"A...........đừng....dừng lại...a..."

"Em là đồ lưu manh sao?"

"Không,không cậu không phải là đồ lưu manh..."

Ming mỉm cười nhưng Kit nhìn cái mỉm cười đó rất gian! Kit thầm nghĩ có chuyện gì đó không ổn sẽ xảy ra!

Một lúc sau cái tư thế gác chân trên vai Ming vẫn y như cũ, Kit vô lực cầu xin

"Ming...cậu nghỉ một chút được hay không? Chân của tôi tê quá"

"Hay chúng ta đổi tư thế nha"

To be continued...
_____________

[Đam Mỹ] LOVE'S -EDIT-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ