Chap 54

474 13 16
                                    

Mấy ngày sau hoàng hôn lặn xuống Yo  đến tiệm bánh hôm trước Pa đã mua cho mình ăn vì cậu vẫn nhớ mãi hương vị của từng cái bánh nho nhỏ ấy,Yo bước vào mở nụ cười thật tươi nói với người bán bánh.

" Xin chào ạ! Chị ơi,lấy cho em 1 loại bánh socola và 1 loại bánh dâu tây ạ"

" Vâng quý khách xin chờ 1 chút"

Trong khi Yo đang đứng đợi lấy bánh thì phía sau lưng ai đang vỗ vai của mình...Yo quay đầu lại à thì ra là người Yo đụng trúng khi đi cùng với Pa ở rạp chiếu phim.

" Thật trùng hợp! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! Cậu đến đây mua bánh sao?"

Tất nhiên chuyện gì cũng không phải là ngẫu nhiên hay trùng hợp đến như vậy! Rop thấy Yo đi đến đoạn đường này nên đã đi theo sau lưng Yo được 1 đoạn và thấy Yo vào cửa tiệm này nên đã vào theo rồi nói như 1 cách bất ngờ =))

" A! Xin chào anh! Chuyện hôm đó anh cho tôi xin lỗi vì đã đụng trúng anh..." Yo không ngờ lại trùng hợp như thế! Công nhận thế giới này thật nhỏ bé (Yo thầm nghĩ)

" Tôi đã nói không sao rồi mà, à mà cậu tên gì nhỉ?"

Rop hỏi Yo như vậy chứ thật ra anh đã cho người tìm thông tin của Yo trước đó.

" Tôi tên Yo hay tôi mời anh ăn bánh ngọt để xin lỗi được không?"

" Ha ha được chứ..." Rất là trẻ con nha~
______________________

Hai người ngồi ăn và tán gẫu đến gần 7h tối thì điện thoại Yo vang lên,Yo lấy điện thoại ra khỏi túi nhìn tên hiển thị trên màn hình trên môi nở nụ cười, Yo bắt máy...

[Alo, vâng em đang ở tiệm bánh ạ]

[Vâng em đợi anh]

Màn nói chuyện điện thoại kết thúc, Rop nãy giờ đang yên lặng mới mở miệng hỏi

"Là Pa sao?"

"Vâng là anh ấy, anh Pa sẽ đến đón tôi về" Nói xong môi lại nở nụ cười

"Vậy...tôi với cậu ra ngoài chờ ok?"

"Vâng"

Hai người ra ngoài cửa tiệm, giờ này ngoài đường xe đã qua lại đông đúc cho cuộc sống về đêm của mọi người. Tầm khoảng 15' đồng hồ chiếc xe hiệu FORD màu đen khá sang trọng đậu ngay trước mặt hai người...

Dĩ nhiên người đang ngồi bên tay lái không ai khác ngoài Pa!

" Em đợi anh có lâu không?" Pa bước xuống xe dịu dàng hỏi Yo, Pa sợ Yo đợi lâu sẽ giận mình =="

Yo đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới con người Pa (cấm nghĩ bậy) áo sơ mi bỏ ngoài với lại cà vạt được nới lỏng nhìn vào chắc hẳn là mới hết giờ làm việc thì lái xe đến đây để đón mình về...

"Không ạ, anh mới hết giờ làm việc sao?"

"Không phải mới hết giờ ở công ty vì anh bận xem tài liệu quan trọng của công ty nên anh mới ra trễ"

Bây giờ Pa mới chú ý bên cạnh Yo có 1 người mà Pa vô cùng không thích.

"Chào ngài Pa, nãy giờ ngài xem tôi như vô hình haizz sao ngài Pa có thể nhẫn tâm như vậy chứ!?"

"Rop cậu ở đây làm gì?"

"Cũng không có gì tôi với Yo gặp ở tiệm bánh nên cả hai ngồi xuống tán gẫu vài câu mà thôi...à tôi có việc đi trước bye bye"

Không thèm để ý tới sắc mặt của Pa ra sao liền nghêng ngang rời đi.

"Anh Pa chúng ta đi thôi"

"Được"

Trên đường về Yo nhìn lén Pa thấy sắc mặt của Pa không được tốt cho lắm............. có phải xảy ra chuyện gì rồi không!?

"Tại sao anh ta lại ở cùng với Yo chỗ tiệm bánh?"

"A? Là trùng hợp anh Rop cũng mua bánh chỗ đó,chỉ có như vậy thôi ạ.......anh Pa...anh đang ghen hả?"

"Đúng vậy! Anh sẽ ghen nếu thấy em đi với người con trai khác! Lần sau em gặp được anh ta thì hãy tránh mặt đi có nghe không? Em dễ thương ngốc ngốc anh sợ em bị người khác lừa đi mất, thỏ ngốc của anh lúc nào cũng làm cho anh lo lắng hết"

Giọng nói dần dịu dàng cưng chiều của Pa đang xen bất đắc dĩ. Muốn giận lên thì sợ thỏ ngốc nhà mình sợ mình == nên không thể làm gì khác ngoài giọng cưng chiều như vậy!!!

"Vâng, em biết rồi mà quên mất anh nhìn này..."

Yo cầm chiếc hộp hình vuông mở ra, bên trong là bánh Yo đã mua lúc chiều nhưng bánh hơi bị nát rồi (do Yo làm nát ấy)

"Bánh em mua về cho anh bây giờ nó không còn ngon nữa rồi" giọng nói đầy rầu rĩ như gặp chuyện lớn :v

"Thỏ ngốc của anh ha ha món em mua anh đều ăn và anh còn 'ăn' em nữa"

"Anh nói bậy bạ gì đó? Không cho anh ăn nữa"

Yo đỏ mặt giận mắng Pa 1 câu rồi đóng hộp bánh lại

"Ha ha anh xin lỗi mà, đừng giận nữa~"

Về đến nhà Yo đi trước Pa theo sau năn nỉ

"Yo anh xin lỗi mà~ tha lỗi cho anh đi Yo...Yo anh đói từ chiều đến giờ anh chưa có gì vào trong bụng cả em tha lỗi đi mà~ Em xem bụng anh bây giờ lép xẹp không còn múi nào cả! Không tin em sờ bụng anh thử xem"

Yo không lên tiếng cởi giày ra mang dép trong nhà vào, Pa từ phía sau ôm chằm lấy Yo hôn hôn vành tai rồi ghé vào tai Yo thì thầm xin lỗi còn làm bộ đáng thương.

Nói xong câu đó còn lấy tay Yo đặt lên bụng phẳng của mình chứng minh bụng đã lép xẹp kêu ọt ọt của mình.

Nhìn dáng vẻ làm bộ đáng thương của Pa, Yo liền phì cười

"Chọc anh thôi, mau tắm rửa thay đồ đi em đi nấu cơm cho anh ăn"

"Tuân lệnh thỏ ngốc!"

___________________

To be continued....

Love By Chance m.n có biết không? Fanfic về truyện đó được không??
Chắc có ai ủng hộ không???






[Đam Mỹ] LOVE'S -EDIT-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ