14

1K 116 4
                                    

Guanlin và Jihoon là một cặp đôi kì lạ.

Hằng ngày qua những lịch trình kín mít kia, mặc dù hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng ánh mắt hay sự quan tâm đều đặc biệt đặt lên người kia.

"Jihoon hyung, đi bên này"

Guanlin đi đến trước sảnh sân bay liếc thấy Jihoon không bắt kịp nhóm liền quay người gọi anh.

Jihoon ngơ ngác, bối rối nhìn đoàn người chen nhau xông về phía anh. Thật sự nghẹt thở, mùi người cứ lẩn vẩn trên chóp mũi anh.

Một bạn nữ đứng phía bên trái anh xông đến một cái, khoảnh khắc ấy khiến anh cứng đờ, chưa kịp phản ứng đã thấy ngón tay của mình rướm máu.

Jihoon thất thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đám đông bên trái.

Guanlin đi đằng trước chứng kiến liền hoảng hốt chạy ngược về phía sau, mi tâm nhíu chặt nắm tay Jihoon kéo anh ra khỏi hỗn loạn.

.

"Đau không anh?"

Jihoon im lặng vân vê vết thương.

Guanin lại nhíu mày gạt tay Jihoon ra, nhẹ nhàng thổi vào nó.

"Làm gì vậy?" Jihoon hơi nhột định rút tay ra, liền bị cậu kéo tay lại.

"Mỗi lần em bị đau mẹ đều làm vậy"

Jihoon phì cười, lén cảm nhận hương thơm nhẹ từ người nhỏ hơn.

Guanlin dán miếng băng keo cá nhân nhìn con cánh cụt cho anh, dán xong còn hôn nhẹ lên đó.

"Em xin lỗi, là do em không bảo vệ tốt cho anh"

Jihoon thầm cười.

Guanlin à, em ở bên cạnh anh là tốt lắm rồi.

Có đôi lúc con người khát khao một sự yên bình. Jihoon cũng mong muốn có thể yên bình bên Guanlin mãi mãi.

.

Nhưng cuộc sống thì không đơn giản như vậy.

Mặc dù đã bị thương nhưng Jihoon lại hoàn toàn bị đổ hết mọi lỗi lầm lên mình.

"Tại sao lại bị thương?"

Một trong những nhân vật quản lí gắt gao của nhóm đăm đăm nhìn anh, như dấu hiệu của một trận bão lớn sắp đổ lên đầu Jihoon vậy.

"Em không cẩn thận...."

"Đừng có lí do! Sức khỏe của cậu đã không tốt, tại sao lại vô ý như thế? Cẩn thận một chút cũng không xong, cậu đúng là đồ bỏ! "

Jihoon cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà, mắng cái gì chứ, đánh mau lên để tôi còn đi ngủ....

Như một thói quen, quản lí ác ma miệng vừa la mắng, tay cuộn thành quyền định thúc cho Jihoon vài cái.

Cũng như một thói quen, Jihoon thấy vậy chỉ biết nhắm chặt mắt lại chờ cơn đau kéo đến.

Một cú đấm rơi xuống.

Jihoon bàng hoàng lắc đầu, cố gắng cảm nhận nỗi đau. Nhưng không, không có cảm giác gì cả.

Chỉ nghe tiếng quản lí mắng thêm ai đó.

[PANWINK] [LGL x PJH] Kewt enough to like Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ