15

1.1K 124 22
                                    

Cuối ngày, Jihoon mệt mỏi lê chiếc balo trùng xuống chạm sàn nhà vào phòng.

Các thành viên khác đều đã chia ra nghỉ ngơi, cũng phải, với cái lịch trình này thì không phải chỉ có mỗi Jihoon thấy mệt.

Guanlin vẫn đang chật vật với chiếc balo trong xe, cậu nhóc vẫn chưa vào nhà, anh cũng không để ý.

Jihoon trực tiếp đi tắm, rồi vùi đầu mình vào khăn bông mềm mại, nó khiến anh cảm thấy khoẻ hơn.

Vừa vò đầu Jihoon vừa đi vào phòng bếp, anh thấy Daniel hyung đang đổ ngũ cốc vào bát lớn.

Nghĩ bụng cũng đang đói, nhưng đang trong thời gian giảm cân nên không thể lầm lỡ được, Jihoon liền kìm nén cơn đói, mở tủ lạnh tìm hộp sữa để an ủi một chút.

"Sao em không ăn chút gì đi?"

Daniel ăn vài miếng ngũ cốc cùng sữa tươi, mái tóc anh rối bù, hệt như chú chó lớn cặm cụi ăn, vừa dễ thương lại vừa ngốc nghếch.

"Em lười ăn"

Jihoon gặm ống hút, khóc thầm trước đồ ăn.

Daniel cười, nụ cười ngốc ngốc.

"Jihoon, lại đây nào"

Daniel ra hiệu cho Jihoon lại gần, rồi kéo cậu ngồi kế bên mình.

"Anh nghe mọi người nói em bị sâu răng.."

"Ai đồn! "

Kính thưa quý vị đang nghiền ngẫm phần truyện này, Park Jihoon tôi không có bị sâu răng đâu nha!

Jihoon liền trợn mắt, giận đến tai đỏ bừng.

"Em không có bị sâu răng! "

"Anh mới không tin đấy"

"Em cho anh xem"

Jihoon nhíu mày há miệng ra, lộ cả hàm răng trắng đều, mắt còn chú ý quan sát nét mặt Daniel.

Daniel vờ như đang xem răng cho Jihoon, tay nhanh chóng cầm một muỗng ngũ cốc cùng sữa thật bự nhét vào miệng Jihoon.

Vị thơm ngọt làm Jihoon hơi giật mình, nuốt xuống cổ rồi mới phát hiện mình đã nuốt xuống ngũ cốc từ lâu.

Còn đang định hỏi thì Daniel đã ngắt lời.

"Em mà ép cân thì mọi người sẽ không vui"

Bị đi guốc trong bụng, Jihoon liền xấu hổ im lặng không dám nói gì.

Ngồi đùa giỡn với Daniel một lát đã hơn mười giờ tối, Jihoon kệ anh vắt khăn lên vai về phòng ngủ.

Cười cười đi ra khỏi bếp, bỗng tay anh liền bị giật mạnh, kéo về phòng ngủ....

.

Tan làm, Guanlin vờ chật vật với chiếc balo trong xe, liền bị bỏ lại vào nhà sau cùng.

Người ta là có bất ngờ.

Guanlin ôm theo một con gấu bông, định vào phòng sẽ tặng Jihoon hyung, đừng hỏi là tặng dịp gì, không có dịp gì hết, thích thì tặng.

Cậu trốn sau cánh cửa phòng, mở mạnh cánh cửa nhào ra, định hù Jihoon hyung đáng yêu một chút.
Nhưng căn phòng trống không khiến Guanlin hơi thất vọng.

Tắm sạch sẽ xong cũng đã trễ rồi vẫn chưa thấy Jihoon về phòng, cậu mặc đại một bộ đồ ngủ chạy lòng vòng tìm anh.

Vừa đến cửa bếp đã thấy đập vào mắt cảnh Jihoon hé miệng kề sát mặt Daniel hyung làm gì đó, sau đó Daniel còn cười gian xảo đút cho Jihoon ăn, rồi còn thấy Jihoon đỏ mặt...

Guanlin đứng ngoài chứng kiến cả, chờ khi Jihoon ra khỏi bếp liền kéo anh một mạch đi về phòng ngủ.

Ném một cái, anh liền ngã xuống nệm giường. Guanlin thuận thế giữ chặt tay anh lại.

"Này này Guanlin.."

Jihoon hoảng hốt đẩy Guanlin ra, lại bị chính tay cậu đè xuống.

"Anh lừa dối em?"

Jihoon hoá ngốc, nhìn vào đôi mắt Guanlin lại càng ngậm chặt miệng, em ấy bây giờ không có dễ thương như ngày thường.

"Anh đừng nghĩ em thích anh thì anh thích làm gì thì làm"

Jihoon nghiêm túc suy nghĩ, thôi rồi, em ấy giận thật rồi.

"Guanlinie.."

Guanlin nhíu mày nhìn anh, hôm nay em không vuốt tóc, trông rất đẹp trai.

Anh vòng tay qua cổ cậu, kéo xuống. Nụ hôn rơi trên môi anh, nhẹ nhàng tình cảm. Nụ hôn rơi đến môi cậu, dịu dàng da diết. Ước chừng một lát sau, anh buông cậu ra.

Guanlin vẫn nhíu mày, nhưng hai bên tai cậu dần đỏ lên.

"Không phải sao?"

Guanlin khó hiểu nhìn anh.

"Em thích anh thì anh không thể muốn làm gì thì làm sao?"

Đôi mắt Guanlin dần dịu dàng trở lại, dường như mang nét chiều chuộng hơn.

"Anh lại thích thế, chẳng phải Guanlinie thuộc về anh sao?"

Guanlin dần mang nét khổ sở.

"Em thuộc về anh, nhưng anh thì không.."

Cậu nói với đôi mắt thâm trầm sâu thẳm, cậu đã phải ghen tị với quá nhiều người rồi.

"Guanlin, có thể là anh thân với nhiều người, nhưng không phải ai cũng thích hợp để yêu. Em là người duy nhất thích hợp, hiểu chứ?"

Nét dịu dàng dần trở lại trên gương mặt Guanlin, cậu nằm xuống ôm anh vào lòng.

Được rồi, là em dễ dỗ, em tình nguyện cho anh dụ.

Jihoon nằm cười tủm tỉm, tay vỗ vỗ vào tấm lưng rộng của Guanlin.

"Thế rồi sao? Sao lại ghen?"

Jihoon thích thú ghẹo Guanlin.

"Em không biết!"

Guanlin lấy từ góc giường con gấu bông định tặng Jihoon, nhấn mạnh vào mặt anh, cười nói rồi chạy ra ngoài.

Jihoon nằm cười ngốc, Guanlin tặng mình, dễ thương quá, gấu bông mặt than nhìn rất giống em ấy.

Anh hơi mệt nên ôm gấu ngủ quên mất. Mười một giờ tối, Guanlin trở lại phòng.

Cậu đứng khoanh tay nhìn anh ôm gấu bông ngủ.

Cậu hối hận rồi.

Có khi nào anh sẽ mãi ôm gấu ngủ rồi không ôm mình nữa không.

Rõ ràng là con gấu đó còn may mắn hơn mình.

.

To be cont.

[PANWINK] [LGL x PJH] Kewt enough to like Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ