THỜI GIAN YÊU ANH!

50 3 1
                                    


Chương 5:

- "Cô An! Cô An! Cô tỉnh rồi à....?" – Ông Chu lên tiếng gọi, mặt lo lắng.

- "Ơ! Chú đây là....?" – Cô nửa tỉnh nửa mê gắng dậy, nhận ra đây không phải nhà mình, cô hoang mang quay lại nhìn ông Chu.

- "À! Đây là nhà cậu Thần! Cô quên tôi rồi sao! Là ông Chu đây!"

- "À! Cháu xin lỗi, cháu quên mất! Ui!" – Cô ôm đầu, chỗ vết thương đã được băng bó lại. Xoa vết thương, cô giật mình nhớ đến tối đó...

- "Chú Chu! Ai tìm ra cháu vậy? Lúc tìm ra cháu chú có thấy ai xung quanh không?" – Cô hoảng loạn, nhớ lại cái hồi ức kinh khủng ấy làm cô rùng mình.

- "Chuyện này....." – Ông Chu lảng tránh ánh mắt cô.

- "Chú.... Cháu...hiểu rồi ạ!" – Nước mắt ứa ra, cô cúi đầu xuống đầu gối mình, cố kiềm tiếng. Ông Chu nhìn thấy cũng đau lòng.

- "Không có ai cả! Lúc đó cô say quá lảo đảo đầu trúng trụ điện nên chảy máu!"

Cô ngước mặt nhìn vào nơi phát ra âm thanh, thấy.... ANH. Kha Thần đứng khoanh tay ở đấy, anh nhìn cô.

- "Vậy sao cậu tìm......" – Cô gặng hỏi.

- "Tôi đi ngang qua công viên tình cờ thấy cô!" – Anh trả lời.

- "Vậy đồ....." – Cô dòm lại mình, bộ áo ngủ xanh này đâu phải bộ đồ cô mặc lúc đi.

- "Tôi mua! Bộ kia cô ói đầy nên tôi vất rồi!"

- "Vậy ai thay......."

- "TÔI thay!

1s...2s...3s...Cô đỏ tới tận mang tai, anh thật sự có biết ngượng không vậy. Cuối đầu xuống thấp nhất có thể, cô lí nhí;

- "Vậy tớ muốn về!" – Cô cúi gầm mặt xuống, cứ ở đây cô xấu hổ chết mất.

- "....... Thay bộ đồ đầu gường đi! Tôi chở cô về." – Anh trả lời, xong rồi đi, để lại cô cứ khập khễnh bước vì ngượng.

- "Vậy là không có ai sao!!!!? Nhưng nó đâu phải ảo giác" – Cô nhìn cổ tay mình, đúng là có vết thâm tím. Và đầu nữa, vết thương này đúng y chỗ cô bị bọn chúng đánh. Bây giờ, cô phải làm gì, nên tin ai đây......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường về, cô với anh không nói với cô câu nào. Hoang mang, cô cất tiếng hỏi

- "Cậu..... chắc là không có ai chứ! Như 3 tên to con khỏe mạnh ấy. Tớ chắc chắn mà!"

- Vậy bây giờ cô tin vào người say hay người tỉnh?"- Anh trả lời. Cô bẹo má, anh không cần phải xỉa xói cô vậy đâu .

Xuống xe, cô cảm ơn anh.

- "Còn lời đề nghị!" – Kha Thần hỏi cô.

- "Vẫn vậy thôi!" – Cô cười trả lời anh. Mày anh lại khẽ nhăn lại, anh chào cô rồi lái xe đi.

Cô chạy vào nhà, chạy ngay vô bếp ôm lấy mẹ cô. Và cuối cùng vẫn bị mẹ cô la vì tội về trễ.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong xe, anh trầm tư suy nghĩ. Bỗng điện thoại reo lên.

- "Chào ngài Tổng! 3 thằng này giải quyết sao đây, chúng nó bầm dập hết rồi, đến thở cũng không nổi." – Người bên đầu dây kia giọng đùa cợt.

- "Thả đi!" – Anh thở dài, đúng là để cho tên thư kí của anh giải quyết là không còn ai nguyên vẹn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ:

- "Tôi phải làm sao..... để có được em?!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Cô ngồi trên giường, tay xoa bụng. Anh nói là không có gì, nhưng cô thật sự không thể tin hết lòng. Nằm xuống giường, hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi đối với cô. Thiêm thiếp, cô chợt cảm thấy trong bụng mình....... có gì đó mãnh liệt..... trỗi dậy.

                                                                   ~~Hết chương 5~~

                                                                   ~~Hết chương 5~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


THỜI GIAN YÊU ANH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ