Cô thững thờ đứng dậy, lau nước mắt mà nhìn quanh căn phòng sơn nắng. Trong đầu vẫn lưu giữ kí ức đẹp của hai người...
" Anh Dương, còn lâu anh đuổi kịp em " Một thiếu nữ chạy lòng vòng
" Thỏ nhỏ của anh, để xem " Chàng thiếu niên chạy theo cô gái, bỗng chốc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đưa tay nghịch nghịch cái mũi nhỏ. " Chạy thử nữa xem, anh phạt em " Anh ta hôn thiếu nữ kia cho đến khi khuân mặt đỏ bừng vì thiếu khí
.... Kí ức ấy mới sao đẹp.
Một thiếu nữ mặc bộ đầm trắng tinh nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
Bỗng đâu chàng trai bước vào, rón rén tới bên giường, òa một cái bóp bóp mông nhỏ thiếu nữ. Cô gái kêu lên mất tiếng :
" A, ưm.... anh... anh thôi đi "" Ha ha "
..... Thật nhiều kỉ niệm vui vẻ,... tại sao... tại sao giờ đây lại ra thế này. Anh ấy thay lòng sao?
Ngôi nhà này, căn phòng này... đã sống khoảng 2 năm rồi. Thật nhớ... nhưng bây giờ không còn chỗ cho mình nữa rồi...
Cô đến két sắt, lấy tất cả khoản tiền của cô lại dọn đồ đạc nhưng không quên để lại một tờ giấy cùng bộ đầm cô dâu rồi đi.
Thật khó buông bỏ, cô như vậy vẫn ngoảnh đầu nhìn lại, ngôi nhà bi thương đau sót này, ngôi nhà một năm mang tới cho cô niềm vui, cũng là một năm khiến tâm chết lặng.
Thật sự phải đi rồi. Tôi sẽ nhớ mọi người lắm, bác Sim, chị Hậu, chị Phương, Chị Yến...
Tạm biệt mọi thứ.... bao gồm kí ức đau thương và anh...
....
Trước mặt Minh Anh hiện tại là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ở đây mọi thứ thật đông đúc, người thì tạm biệt gia đình, người lại du lịch khắp muôn nơi. Chỉ riêng cô là không ai tạm biệt, chỉ riêng cô không ai nứu kéo.
Từ lúc anh gặp ả là cô vốn cô độc lãnh lẽo.
Những giọt lệ cứ thế lại tuôn rơi... Minh Anh là người ít khóc nhưng chẳng hiểu sao giờ đây không kìm nổi lòng sót thương.
Cô từ từ bước tới cửa bay quốc tế, để rồi quay về với gia đình đã từng bỏ lỡ suốt 3 năm... vì anh
....
Cô nhìn mọi thứ qua ô kính nhỏ, nhìn được công ti cao 20 tầng của anh, tim cô lại càng đau nhói hơn.
Chẳng biết liệu có thể buông bỏ mà làm lại từ đầu không đây. Cô đã phụ bao nhiêu người rồi nhỉ ? Nhiều lắm đó, anh Trấn, anh Cường, học trưởng Lễ, bạn học Nhất, ôi cô đã bỏ lỡ thật nhiều mối tình đẹp để đến với anh sao ?
Nhưng cô thấy thật đáng nếu anh yêu cô thật lòng.
...
Minh Anh ngủ rồi. Cô ấy ngủ mà vẫn rơi nước mắt, cô ấy yêu kẻ kia biết bao nhiêu mà...
Anh ta dám như vậy phụ lòng Minh Anh, anh ta nghĩ ràng cô ấy không có cảm xúc sao ? Anh ta muốn tới với người bạn kia tại sao lại dụ dỗ Minh Anh, tại sao lại ép buộc cô ấy đau sót.
Anh coi cô như trò đùa, như một thứ để tiêu khiển mà nào nghĩ tới cảm xúc. Cô ấy đã vui mừng, đã e thẹn khi anh yêu cô ấy cùng với trêu chọc cô ấy.
Tôi nghĩ Minh Anh sẽ không thể sống như bình thường, sống như trước khi anh xuất hiện trong cuộc đời !
Lòng thật đau, thật day dứt làm sao tái hôn... làm sao dám đối mặt với đời.
Cô ấy chịu bao tổn thương anh nào hiểu. Tôi thật sự bức xúc muốn tát một cái vào mặt anh.
Tôi mới hiểu Anh Anh hơn ai hết! Trong 3 người bạn, Anh Anh chia sẻ với tôi nhiều nhất !
Hôm nay, tôi ở cùng chuyến bay với cô bạn này, tôi thật vỡ òa trong cảm xúc, tôi thật muốn tới mà chửi nó : " Mày ngu thế, hắn không yêu mày, mày việc gì phải vậy " Tôi còn là sử dụng tiếng Việt với từ mày tao cho thân thiết !
Nhưng đến bây giờ, can đảm bảo nó vậy liền bay hết trơn rồi. Nhìn nó khóc, tâm tình thật muốn đốt công ti, mổ sẻ đám bội bạc!
Tôi tự hỏi, anh ta đã một lần thật sự yêu cô ?
...
Lời trên là lời của bạn thân trong 3 bạn thân- Lân Thảo...
Chap này chỉ là đi máy bay, chap sau sẽ hơn. Có thể truyện này chỉ có 5 chap thôi
Tuôi sẽ sớm ngược nam
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này em yêu sai người - Hoàn
Historia CortaHắn tổn thương cô sâu sắc. Đầu tiên, hắn dụ dỗ cô lên giường để rồi mang thai, cưới về nhà hắn. Nhưng, hắn có mà để tâm đến cô. Hắn suốt ngày ra ngoài với mấy cô em khác. Rõ là cô đã bỏ học theo hắn, từ bỏ gia đình bên Mỹ để đến với hắn. Cuối cùng...