CHAP 6:CHUYỆN 3 NGƯỜI

1K 35 4
                                    

Ngày hôm đó, anh bồng cô nhẹ nhàng bổng bỏ cô thẳn thừng. Cô ngã xuống đất chợt tỉnh, cô nhìn chợt hiểu là anh đang khó chịu. Cô có vươn tay lên, bị syaoran hất ngang, cô ngã nhào xuống đất ko hiểu lí do. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sát lạnh. Cô nói :

-Syaoran sama ngài sao vậy? _cô nhìn anh nói.

-Chỉ tại cô... Ko tất cả là do tôi mún tìm nô lệ thôi! Chỉ tại tôi gặp cô, thương yêu cô! Khiến tomoyo nổi giận! Sau đó chúng ta mới bị truy lùng như vậy!.... _giọng anh chứa đầy tức giận và mệt mỏi.

-Truy lùng?... _cô ko hiểu.

-Lại ko hiểu à? Mệt ghê! Nghe nè! Từ vụ 3 tên béo ú, lùn ,cao tới vụ bắt cô rồi làm j j đó với cô tất cả là do tomoyo truy lùng 2 chúng ta! Chỉ tại cô quen tôi thành ra tomoyo bt giận tôi hiểu chưa? _syaoran mắng cô dữ dội.

-Ơ.... _nước mắt cô lăn dài.

-........._anh cạn lời với cô.

-Em đi là đc đúng ko?..... /syaoran ngơ ngẩn /...../nước mắt cô chảy dài /.....Vậy đi em đi anh sẽ sống hạnh phúc hơn! _cô nói trong bức xúc .

(T/g:cái lúc này mà nghe bài sonic boom của tsubasa chắc chết giở lun woá!)

Cô chạy nhanh và thoát khỏi tầm mắt của anh. Anh cứ đứng đó ngây ra, chẳng bt làm j. Còn cô cứ chạy mãi, chạy mãi......

Đôi lúc cô nhìn lại xem có ai đuổi theo ko, nhưng chẳng ai. Cô đứng lại nhìn trời, nước mắt cô cứ rơi, lòng rối bời. Cô nghĩ :

"Anh ấy tìm đến mình làm j? Tại sao? Mình và anh ấy là j của nhau? Sao anh nói muốn ở bên mình mà lại yêu cô gái khác? Mình có yêu anh ấy? ........................".

Những dòng suy nghĩ của cô chẳng khác nào một đống hộn độn.

***syaoran ***

Anh chạy rất nhanh tới 1 con đường nhỏ dẫn đến 1 lâu đài to lớn trong kinh đô. Anh né đc tất cả bọn lính canh, anh bước gần đến 1 căn phòng. Mở cửa ra là cảnh tượng anh chẳng bao giờ mún thấy. Eriol và tomoyo đang ân ái, bổng thấy syaoran bước vào thì giật mình. Eriol ôm chặt tomoyo hơn, còn tomoyo thì bình tĩnh nhìn syaoran. Syaoran nhìn họ đơ người, anh nói :

-Tôi sẽ đợi ở phòng khách! _syaoran bước chân nhanh ra chốn đó.

Họ đã có mặt tại phòng khách, họ nhìn nhau chẳng bt nói j. Tomoyo mở miệng định nói thì từ cửa sổ xông vào, một cô gái với mái tóc xanh dương cột thành 2 chùm dài .

Cô khẽ cười lớn :

-Ha ha ha ha! Chuyện j đây? Chuyện 3 người à? Thú vị vậy? Tôi tham gia với! _Ajiro cười nói.

-Đây ko phải chuyện của ngươi ra ngoài! _tomoyo la mắng.

-Cô ta là ai? _syaoran nhấn mạnh chân mài.

-Cô ta là người họ hàng của cô gái bên cậu đấy! _eriol khẽ nhấc kính nói.

-Họ hàng của blossom....... _cậu nói rồi khuôn mặt khẽ buồn.

Tomoyo và eriol thấy vậy ,họ bảo lính mang Ajiro ra ngoài.

-Về chuyện đó.... Tại sao anh thik em thế mà? Tại sao? Anh đâu thua eriol j? Tại sao em lại sai người giết anh và blossom? Chẳng phải em có eriol rồi sao? _Anh bực mình tuôn một tràn câu hỏi.

........./không gian yên lặng /.............

-Syaoran! Từ nhỏ bọn anh đã yêu nhau thấm thiết rồi! Chỉ có em là người ngây thơ ko bít j thôi! _eriol khẽ liếc.

-....._syaoran đơ người.

-Đúng! Những biểu hiện với ngươi! Li syaoran! Chỉ là sự quan tâm tầm thường mà thôi! Hoàn toàn ko có nghĩa lí! _tomoyo lấy giọng công chúa kiêu ngạo ra rằn từng chữ.

-......_syaoran đơ chập 2.

-Còn blossom j j đó! Cô ta tên là sakura kinomoto, ko phải là blossom! Con gái của 1 viên quan trong triều đình! Hơn nữa.... _tomoyo vỗ mạnh, bàn đứng dậy nói .

-......_đơ chập 3.

-Cô ta là 1 vũ khí trong thế giới sakikoro! Một thứ có sức mạnh ko tưởng đang đc điều tra bổng nhiên trốn mất! _eriol nhấc kính, khuôn mặt nghiêm trọng.

-....._đơ chập 4.

-Lính đâu mang hắn ra khỏi đây cho ta! Ra khỏi kinh thành luôn! _tomoyo gọi lớn.

Bọn lính kéo cậu ra khỏi kinh. Nhưng khuôn mặt tràn đầy ngơ ngác, ko chút cảm xúc. Giờ cậu chỉ mong có blossom bên cạnh. Nhưng cậu đã đuổi cô ấy đi rồi. Rồi cậu lang thang và đụng phải 1 cô gái dễ thương.

***sakura ***
Tỉnh dậy đi! _một giọng nói cất lên trong tâm trí cô.

Ai vậy? _cô đáp lại bằng những suy nghĩ.

Hãy để thế giới của cô đang đứng trở về trạng thái ban đầu đi! -giọng 1.

Đúng vậy! Hãy để nó ngập đầy hoa như cô đã từng mong ước. _giọng 2.

-...cho tôi đc gặp các bạn đc ko ?_sakura mơ hồ nói.

Một lỗ hổng kì lạ hiện ra, một thế giới của những linh hồn luôn phải hoá kiếp thành  vũ khí cho con người sử dụng. Cô ấm ức, khóc. Một bàn tay xòe ra, nói :

Đừng khóc! Tôi đây yuriga! _cô gái tóc xanh dài nói.

Cô chính là yuriga chan! _sakura ngước mặt lên nhìn.

Sakura ôm chặt lấy yuriga, khóc vang. Ở đây, ai cũng tốt hết ai cũng tốt với cô. Họ kể cho cô về thân thế của cô và việc cô là 1 vũ khí giống họ thôi. Nhưng cuối cùng sakura đã chấp nhận tất cả, nhưng cô vừa nghe tin về việc có 1 người [1 vũ khí] đã chết. Họ than dài thở ngắn vì chuyện này thường xuyên xảy ra. Những người khác khóc thương :

-Ôi! Chồng tôi! Hu hu hu... _người 1.

-Chị ơi đừng khóc! _người 2.

-Nghe nói anh ấy là đại bác trên chiến trường! _người 3.

-Phải thôi! Trên đó thì anh chắc chắn phải chết! _người 4.

-Hu hu hu... _người 1.

-Nếu bây giờ hỏi tôi ghét j nhất! Tôi xin trả lời :Tôi ghét lũ người đó nhất!!! _người 2.

!!!!!!!!![nhiều người đồng tình]!!!!!!!!!

Cô nhìn tất cả mọi người, từng câu từng chữ như khắc vào lòng cô. Cô cắn môi vì nhớ lại chuyện syaoran bỏ rơi mình. Cô đứng dậy nói lớn :

Những ai căm thù bọn người đã lợi dụng chúng ta? Những ai ghét bọn người tự cho mình là đúng? Ai ghét chiến tranh? Ai ghét chúng? Hãy theo tôi!!!!!!!!!!!!!!!!

Rất nhìu người giơ tay tán thưởng, đồng ý. Họ đã cùng sakura tiến bước trên con đường này và chắc chắn sẽ có chuyện họ quay đầu lại.

Sakura thì đang cùng những người sakikoro chuẩn bị giết người ở thế giới của syaoran. Còn syaoran đang đang thất thần trước những lời nói của eriol và tomoyo. Liệu họ có đến đc với nhau và sống những tháng ngày hạnh phúc? Chap sau :"Sự chuẩn bị của cuộc chiến tranh lịch sử!!! ".

Nếu em bên anh...! (sakura và syaoran) [Hoàn Thàh] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ