Chap 10: Nhập Môn

1.6K 125 16
                                    

Bạch Dương trừng mắt nhìn A Vẫn đứng cách nàng năm bước chân, chắp hai tay phía sau lưng chắn đường với tư thế sẵn sàng tiếp chiêu bất cứ lúc nào. Bàn tay Bạch Dương siết chặt cây thương, mím môi tức giận.

"Ngươi muốn cản ta?".

Bạch Dương trừng mắt nhíu chặt lông mày, mũi chân dịch chuyển chậm dần chuẩn bị lao lên thì bỗng nhiên cơ thể nhẹ tênh biến mất, thoáng chốc cảm nhận cơ thể đã hạ xuống thứ gì đó êm nhẹ, bàn tay dần nhận được hơi ấm của da thịt mềm mại săn chắc.

Cơ thể nhỏ bé nữ hài nằm trọn trong lòng nam nhân, cái đầu nhỏ hơi nhích lên cùng tiếng kêu nhỏ: "Ai da".

Lòng Bạch Dương thầm mắng: "Lại chuyện quái quỷ gì diễn ra nữa vậy?".

Vừa ngẩng lên đã chạm vào con ngươi màu bạc rũ xuống dập tắt từng chút một ngọn lửa hừng hực trong con ngươi đỏ tươi của tộc nhân Liễu tộc. Tứ chi Bạch Dương thoáng chốc mềm nhũn, bàn tay cầm cây thương vô thức buông lỏng rơi xuống nền đất tạo nên âm thanh vang vọng.

Nam nhân dùng bàn tay to lớn kéo khuân mặt kinh hoảng của nữ hài lên.

"Liễu tộc đúng là... một bầy hổ hoang. Vương thích".

Xưa nay Liễu tộc xưng bá là tộc thiện chiến nhất, được ví như loài mãnh hổ xưng hùng, loài này lại cực kì hoang dã. Thời mới khai thiên lập địa, bộ tộc khắp nơi giao tranh với nhau, trong đó có Hồ tộc, Lang tộc và Liễu tộc là ba tộc chiến dũng mãnh trên đất liền. Về mưu lược gian xảo không tộc nào bằng Hồ tộc, về binh lược sức chiến không tộc nào sánh bằng Liễu tộc, về định hướng phát giác không tộc nào địch được Lang tộc. Từ khi Thiên Cung thành lập, Liễu tộc và Hồ tộc khuất dưới chân Vương Hoàng, riêng mình Lang tộc nhất ý không tuân lui về một phương ở ẩn.

Đôi môi nhỏ nữ hài dần chuyển động theo phản xạ: "Ngươi ngươi muốn gì?".

Hắn ta tách nhẹ đôi môi yêu mị ghé xuống vành tai Bạch Dương, hơi thở nhẹ của hắn chẳng khác gì con thú đang hít hà mùi của con mồi. Dù biết bản thân phải phản kháng lại nhưng tứ chi lại không thể hoạt động theo, một thứ cảm giác đã lâu lắm rồi Bạch Dương mới có thể hình thành lại và cảm nhận nó.

Ta muốn gì ư? 

"Ta-muốn-ngươi" Ba từ hắn nói như thay thế cho câu: Ta muốn tiểu mãnh hổ ngươi. Ngươi là của ta.

Khẩu khí của hắn đánh mạnh vào tâm trí Bạch Dương khiến cô run lên ớn lạnh, tròng mắt dần giãn ra, chính là cảm giác này, cảm giác sợ hãi.

Bạch Dương hoảng hốt vùng lên nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế vô hình, miệng thều thào: "Ngươi..." Sau đó lại ngã xuống, đầu dựa vài hõm cổ trắng ngần của hắn, mùi hương hoa sứ dịu nhẹ làm cho mắt Bạch Dương càng lúc càng mơ hồ. Ánh mơ màng nhìn xung quanh đang chao đảo, mi mắt nặng trĩu.

Hình như nàng trúng.... mê thuật.
.

Mặt trời bắt đầu ló rạng, Hắc Kỳ Lân cọ đầu mình vào nam nhân mỹ mạo đang tựa lưng vào bụng mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Thấy hắn vẫn không phản ứng, Hắc Kỳ Lân tiếp tục dùng đầu cọ nhẹ vào người hắn lần nữa cho đến khi hắn cử động.

Thiên Bình mở mắt, nghiêng đầu về phía Hắc Kỳ Lân: "Ngươi muốn ta đi tìm tiểu tiên kia sao?".

Hắc Kỳ Lân chớp mắt tiếp tục cọ má vào khuôn mặt Thiên Bình. Hắn ra vẻ bất đắc dĩ ngồi lên, đưa tay xoa bờm Hắc Kỳ Lân, thở dài nói:

"Được. Ai bảo cô ta là tiểu muội yêu quý của tên Hoả Diệm Liên kia chứ".

Hắc Kỳ Lân gầm gừ lắc mạnh đầu đứng lên.

.

Tam Thiên Đạo được chia thành năm khu vực gồm: phía Đông dành cho đồ đệ mới nhập môn, phía Tây và Nam là khu vực của sư huynh sư tỷ, phía Bắc là khu vực cấm kị không ai được phép tiến lại gần dù một bước, trung tâm chính giữa năm khu vực là nơi của các bậc tiên nhân vi sư. Khu vực chính này còn tổ chức sự kiện lớn giữa bốn khu vực hay đại hội cho các môn đệ.

Sau khi nhập học được thời gian, đệ tử nhập môn bận tối tăm mặt mũi với những bài giảng phép tắc của các bậc vi sư, đèn sách ngày đêm, tiếng thanh kiếm va vào nhau leng keng không ngừng ở chính sảnh sân của Thượng tiên Liên Dạ, mái đình hoa viên vang lên đều đặn tiếng ngâm nga đạo nhân sinh của Thượng tiên Thánh Nhân, trên trời thi thoảng thoáng qua tia pháp thuật của Thượng tiên Thần Tiêu Mạn. Ngoài buổi tối đến giờ giới nghiêm đi ngủ thì hầu như ai nấy đều bận rộn.

Ngược lại với dáng vẻ bận rộn miệt mài của các sư huynh sư tỷ khác, đồ đệ của Thượng tiên Thánh Nữ cực kì thoải mái, cực kì rảnh dỗi đến mức quan cảnh phía Đông đều đã ngắm hết, chưa ngóc ngách nào chưa ghé qua.

Dưới mái đình thoáng mát phảng phất hương hoa, đồ đệ nam vận lam y lên tiếng.

"Sư phụ, Thượng tiên Thánh Nữ thiên về gì ạ?".

Thiên Yết rời mắt khỏi quyển trúc hướng nhìn đồ đệ vừa vấn, cùng lúc ai nấy cũng hùa theo.

"Phải, phải. Thánh Nữ thiên về gì thế sư phụ?".

Chỉ riêng Xử Nữ ngồi bàn đầu ngẩng lên im lặng chờ đợi câu trả lời người đối diện, nàng cũng có chút để tâm đến vị tiên nhân này a.

Nếu bây giờ trả lời với đồ tử là tiểu muội - tức vị Thánh Nữ nhàn rỗi đến đây để trông "con ông cháu cha" thì không hay lắm a. Thiên Yết đã sớm biết cái tính "xấu" của Nhân Mã rốt cuộc chẳng thay đổi gì, đã thế còn phách lối hơn.

"Tại sao các trò không hỏi Thánh Nữ vào ngày mai?".

Ai nấy "ồ" lên hụt hẫng, ngoài lên lớp chính của sư phụ ra, bọn họ đều được dành một buổi trong tuần giao học lưu với các vi sư khác, nói đúng hơn là lớp phụ đạo. Ngày mai là có buổi giảng đầu tiên của Thượng tiên Thánh Nữ, trong lòng ai nấy có chút hồi hộp.

Hôm sau đồ đệ ba phái đến mái hiên lớn giữa hồ liên hoa, từ xa đã nghe tiếng đàn cầm du dương dội lại. Tiến gần thêm mấy bước thấy nữ tử che nửa mặt, chống khủy tay đỡ khuôn mặt, mi mắt nhắm nghiền. Nam nhi ngồi dưới đối diện đang du di linh hoạt từng ngón tay qua dây đàn tạo ra âm thanh khiến người nghe như đi vào miền tiên cảnh. Hai nữ hài ngồi hai bên, người chống hai tay say đắm ngắm nam nhi kia, người nhàm chán nằm dài xuống bàn trệt.

Tiếng đàn kết thúc, cùng đó đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên, lúc này bốn người mới chú đến "khách" đến từ lúc nào.

"Tham kiến Thượng tiên Thánh Nữ".

Nhân Mã lấy lại tư thế ngay ngắn khẽ vẫy tay, nói: "Ngồi đi".

Tất cả đồng thanh: "Vâng" Rồi tới vị trí ngồi. Cách sắp xếp vị trí ngồi của lớp học Thánh Nữ quả thật khác với ba vi sư còn lại, hai dãy bàn xếp đối quay lại đối diện nhau.

Xử Nữ toan ngồi hàng đầu cạnh Niệm Di thì nữ nhân vận lục y khẽ huých vai nàng thản nhiên ngồi xuống. Xử Nữ bị hất mất đà ngã vào người Niệm Di, người đẩy chính là nữ nhân hôm trước lăng mạ nàng trước mặt mọi người, cũng là người thường xuyên gây chuyện với nàng nhất.

Niệm Di la lên, đưa hai tay nâng cơ thể nữ nhi vụng về đứng lên, giọng khó chịu:

"Ngươi làm cái gì vậy?".

Mọi người xung quanh ngồi vào vị trí nhìn Xử Nữ với vẻ mắt đắc ý, chế diễu. Lần nào cũng vậy nên nàng riết cũng quen, Xử Nữ ngồi lên xoay sang Niệm Di cúi đầu nhỏ giọng.

"Xin lỗi xin lỗi. Ta thật sự không cố ý".

Niệm Di xoa cánh tay, hàng lông mày nhíu chặt bực dọc lại nghe thêm câu công kích chói tai: "Ha, đáng đời".

[Fanfiction] Vũ Khúc Hồng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ