Chap 4: Danh Cầm - Hồ Song Tử

1.5K 112 2
                                    

 Từ khi khai sinh lập địa đến nay chẳng thể đếm xuể những kẻ phá luật tam giới, chẳng thiếu những kẻ làm ra những việc điên cuồng. Trong đó kẻ điên cuồng nhất đấy chính là kẻ dính vào chữ "ái". Chính nó khiến bao vị tiên nhân không màng tiên lực ngàn năm, phàm nhân đáp tội với những vị thần, quỷ trở nên oán hận sâu sắc. Những kẻ đó thật ngu muội.

Ta cũng không ngoại lệ trong số họ, chẳng qua chỉ vì một lần gặp gỡ, tình cờ nhẹ nhàng lướt qua mà khiến ta chẳng màng tiên chức thiên đình, danh vọng bản thân. Với độ tuổi ngàn năm của ta tệ hại lắm cũng phải lên được "Tiên" vậy mà bây giờ còn chưa thoát được chữ "Tiểu". 

Mọi người đồng môn đều được phong tiên vị, chức trách cao như Thiên Yết huynh, Nhân Mã, ngay cả Bạch Dương cũng đã lên Chiến Thần thay cho đại ca Sư Tử của cậu ấy rồi. Bản thân con người thật cố chấp, người ta thường nói duyên chỉ đến một đến hai lần rồi sẽ cạn, vậy mà ta theo nàng đến kiếp thứ tư rồi vẫn chưa dứt được mối duyên nợ này. Có phải bản thân ta quá cố chấp không?

Nàng ta kiếp nào cũng vẫn xinh đẹp tựa tiên nhân, dù lịch kiếp nhưng khi tiên khí cao ngạo vẫn còn lưu lại.

"Đến khi nào mới cắt đứt đoạn nghiệt duyên này đây, Song Tử?".

Thoát khỏi dòng suy nghĩ thờ thẩn, thu lại đôi mắt đăm chiêu quay sang nhìn nữ nhân vận xích y che khăn voan trắng đứng cạnh mình từ khi nào chẳng hay, ánh mắt nàng ta rời khỏi chiếc kiệu lộng lẫy quay sang nhìn hắn. 

Thoáng ngạc nhiên rồi quay đi như tránh né ánh mắt chấp vấn của người đối diện. Song Tử cười vô tư như đứa trẻ gặp lại đại tỷ lâu ngày xa cách, giọng nói đùa cợt:

"Mã tỷ, lâu rồi không gặp, tỷ có kh...."

"Không".

Cảm nhận sự nghiêm túc từ trong con ngươi thanh đạm nhìn mình khiến Song Tử lấp lửng: "Tỷ sao thế? Hiaa...".

Thật không hiểu nổi đứa tiểu đệ này của nàng, dù thân xác đã chững chạc nhưng tính khí khi hành động và lời nói chẳng khác gì đứa trẻ ham chơi vô tư, tính tình cố chấp.

Ánh mắt Nhân Mã di chuyển lên chiếc kiệu, nơi nữ nhân xinh đẹp nổi tiếng phàm giới đang ngồi trong đó. Bàn tay Nhân Mã xoay ngửa, ngón tay xuất hiện tia màu trắng theo sự điều khiển của nàng ta bay vụt lên không trung. Luồng gió mạnh trên trời kéo đến làm lay chuyển chiếc kiệu, người khiêng choạng vạng cố giữ vững chiếc kiệu không bị xoay chuyển theo chiều gió. Nữ nhân ngồi trong kiệu hốt hoảng, người nàng ta chấn động lăc lư theo luồng gió đột ngột, hai tay cố bám chặt vào khung gỗ.

Mọi người xung quanh hỗn loạn nhốn nháo, mới đây chẳng phải trời rất đẹp mà sao lại gió từ đâu kéo đến luồng gió dữ dội. Song Tử giật mình không kém, gương mặt mới đấy còn đùa cợt chuyển sang tái nhợt nhìn khung cảnh mà Nhân Mã tạo ra. Cơ thể hắn phản ứng tự nhiên lao lên nhưng bị Nhân Mã dơ tay ngắn cản. Ánh mắt nàng vẫn thanh đạm, không, đối với Song Tử mà nói thì ánh mắt của nàng ta lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ. Nếu bây giờ Song Tử tiến lên thêm bước nữa, chắc chắn Nhân Mã tỷ sẽ làm hại đến nàng ta hơn.

[Fanfiction] Vũ Khúc Hồng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ