Ngày Mai, Hai Ta Yêu Nhau?

6.6K 224 7
                                    

Anh và Cô là thanh mai trúc mã, cả hai đã được quyết định hôn sự. Mãi nghĩ, anh và cô quen nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng thân thiết, mãi  nghĩ, anh luôn bảo vệ, che chắn cho cô, mãi nghĩ, họ kết hôn mọi chuyện đều suông sẻ

☆☆☆☆☆

Anh vẫn trầm ổn, nhẹ nhàng, không ý kiến.

Ngày hai người kết hôn, anh vẫn không cười, nhưng lại rất phối hợp diễn ra hôn lễ một cách tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất mọi thứ đều dành cho cô!

☆☆☆☆☆☆☆

Ngày hai người về chung một nhà. Anh thực hiện nghĩa vụ một người chồng một cách triệt để duy chỉ có việc động vào người cô!

-Anh ghét em lắm sao?

-Không! Anh hơi mệt, anh nghỉ trước đây!

-Anh! Anh đứng lại!

-Anh xin lỗi!

Nói rồi anh quay đi trong ánh mắt hằnh học của cô, không phải anh không yêu, mà bởi vì anh nghĩ rằng chính anh là người đã cướp đi tình yêu đích thực của cô, anh kgông muốn vấy bẩn người cô, anh làm vậy chỉ cần cô ghét bỏ anh, đưa đơn li dị, cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình!




Anh ném chiếc áo vest sang một bên, uể oải đi tiến tới giường ngủ, nơi này có mùi vị của cô!

-Anh! Em có chuyêpn muốn nói! Em không cần biết anh muốn nghe hay không nhưng em vẫn sẽ nói, có phải anh rất ghét em không?

-Không phải - lòng anh tự trả lời, một cách im lặng
Cô lại tiếp

-Có thể cuộc hôn nhân này khiến anh không vui

-Anh rất vui

-Có thể vì cuộc nhân ràng buộc này làm anh mất đi người anh yêu đúng không?

-Không!

-Có phải anh rất hận em đã cướp anh đi cho nên trong vòng một năm qua đến một câu mười chữ anh cũng không muốn nói, có phải anh đang trừng phạt em không? Vì em đã cướp đi tình yêu của anh

-Anh chỉ yêu em...

-Danh Hạo! Em xin lỗi, tất cả vì em! Nếu hai ta không thể sống chung với nhau được nữa thì em vẫn chấp nhận buông tay anh. Hạnh phúc đừng cưỡng cầu, anh đừng lo, Danh Hạo, anh cứ nói với hai bên gia đình em đã không làm tròn chức trách người vợ, không sinh con được nên bỏ em. Em thà chịu tiếng nhơ chứ không muốn anh mãi sống trong dằn vặt! Danh Hạo! Anh đừng ghét em nữa nhé! Vì em là người yêu anh nhất thế gian này! Tạm biệt anh! Danh Hạo!

Cô cứ nói, bao nhiêu câu hỏi trong lòng tung ra tất, trả lại cho cô là cánh cửa lạnh lẽo, đau khổ, tuyệt vọng khi rời xa anh, cô bỏ chạy ra ngoài đường mà không biết rằng bao nhiêu câu hỏi của cô đều sai cả, người anh yêu là cô, là Cẩn Thúy cô! Nhưng cô nào biết!

Tiếng xe phanhhh gấp, một hình bóng người con gái ngã sõng xoài, người đàn ông trong nhà vội lao ra

Máu từ miệng cô cứ tuôn ra không ngừng, anh run rẩy

-Thúy! Đừng! Đừng bỏ anh! Anh yêu em.mà! Anh rất yêu em!

-Danh...Danh...Danh Hạo...em rất vui! Nhưng...nhưng...nhưng không kịp nữa rồi!...n..ng...ngày mai...ngày...mai anh lại nói...y
.yê..yêu...e..em ...n..nh..nhé!

Từng câu, từng chữ cô nói như lưỡi dao cứa vào tim hai người, đó là vết sẹo chung ta vô tình tự tạo cho nhau!

-Không! Từ rất lâu rồi!Từ rất lâu rồi!Anh đã yêu em! Cẩn Thúy em không được đi! Cẩn Thúy! Đừng! Cẩn Thúy!Được! Anh hứa với em! Anh hứa với em! Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, mỗi ngày anh sẻ nói yêu em! Cẩn Thúy! Cẩn Thúy

Anh nấc trong tuyệt vọng! Cô đi rồi, cô không nghe được lời anh nói, cô bỏ Danh Hạl của mình ở lạk trên thế gian này một mình với nỗi ân hận không nguôi....

Có thể, trên đường đời bạn sẽ gặp nhiều người, có người bạn sẽ cảm nắng từ cái nhìn đầu tiên, có người nhờ dần tìm hiểu bạn mới thích người ta được. Chung quy lại, nếu bạn thật lòng yêu người đó, hãy nói ra, hãy mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng của mình...Đừng để đến lúc không kịp nữa mới nhận ra thế nào là....không kịp....

Don't leave me alone?

ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ