Bỏ Lỡ

3.4K 123 3
                                    

Ở những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, khi con người đang phải tất bật chạy đua với tiền tài sự nghiệp, khi họ thành công, họ mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ người bản thân yêu nhất.....trong những năm tháng đó!!!






Ngày tôi gặp lại anh, đó hẳn nhiên là  một sự tình cờ, tôi vẫn nhớ chàng trai năm đó, tỏa nắng, ấm áp, hay cười, còn trước mặt tôi giờ đây chỉ là một người thăng trầm, lãnh đạm, không còn dáng vẻ khi xưa. Thời gian đã bào mòn tất cả, nhưng lại không xóa đi được kí ức về tôi và anh, nó ăn sâu trong tìm thức, để rồi bây giờ, gặp lại nhau, cảm giác ấy tuy không còn như ngày đầu nhưng có một cái gì đó, nhói trong tim!!

Năm đó....

Tôi lần đầu gặp anh là lúc tôi vừa chuyển vào học lớp 10, lúc đó anh hơn tôi 1 lớp, anh là truyền kì trong trường về môn ngoại ngữ và thể thao, anh có một cái tên rất mạnh mẽ "Phi Vũ" . Lúc đó trường tổ chức đá banh giao lưu giữa các lớp, ngày đó too hăng hái ngồi xem lớp tôi tranh giải cùng lớp anh ở trận chung kết. Bỗng quả bóng lệch hướng, anh đuổi theo mất đà ngã ầm vào tôi lúc đó. Đó là lần đầu tôi gặp anh, sau đó giải kết thúc, tỉ số nghiên về lớp anh, lớp tôi giải nhì, trao giải xong lúc ra về tôi bỗng thấy anh đứng trước cửa đi qua đi lại với vẻ mặt sốt ruộc
"Này! Em gì đó ơi!?" Bỗng tôi nghe tiếng anh gọi nhưng chắc anh đang chờ bạn gái "Em mặc áo sơmi đen! Đợi anh với!" Lúc đó tôi bỗng nhìn ngó xung quanh chỉ có mình tôi mặc áo sơmi đen, chẳng nhẽ anh ta lại kêu mình??? Tôi nhủ thầm. Không ngờ anh kêu tôi thật. Anh giải bày rằng lúc đó mình không cố ý, anh hỏi tôi có sao không! Rồi anh xin lỗi!. Tôi cũng chỉ cười trừ, rồi nói không sao, nhìn vẻ mặt áy náy của anh tôi bỗng đùa "Đợi em về nhà kiểm tra xem có mất cái gì không đã! Em mà bị cái gì anh lo đền cho em đi!" Rồi bỏ lại anh với gương mặt ngơ ngác. Từ lần đó chúng tôi bỗng thân thiết với nhau hơn, có lẽ vì lần té ngã vào tôi anh cảm thấy mình có lỗi! Tôi hay nhờ anh dịch hộ những bài tiếng Anh, nhờ anh dạy tôi chơi thể thao. Dần dà một cảm.giác gì đó len lỏi trong lòng, không phải đơn thuần là tình bạn,! Chúng tôi theo kiểu "Tình trong như đã mặt ngoài còn e". Lần này trường tổ chức giải nữ đá banh, anh hăng hái luyện tập cho tôi, anh cho tôi mượn bộ đồ đá banh mỗi lúc tôi tập, anh dạy tôi cách chuyền banh, cách chụp banh cho đúng kĩ thuật, trận chung kết  chính thức giữa lớp tôi và lớp kế bên anh nói bận không đi xem được! Trong lòng tôi cảm thấy chút mất mát! Tỉ số 5 phút cuối cùng là 4:2 nghiêng về lớp tôi,  phút cuối cùng họ sút trái banh sát khung thành tôi lao vào ôm banh, bị họ giẫm vào bàn tay, không những vậy lúc ôm banh họ còn sút ngược lên làm bàn tay phải cơ bản đã không cử động được, lúc đó tôi chỉ có ý nghĩ phải làm sao giữ được trái banh đến giây cuối cùng! Sau đó...tôi không nhớ được vì lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở bệnh viện với bàn tay phải bó bột, tôi mở mắt ra người đầu tiên tôi thấy chính là anh, anh bỗng thở dài " Đó chỉ là một trận giao hữu, em hà cớ gì phải hi sinh đến như vậy hả? Đúng là ngốc quá!" Tôi bị anh mắng đến đỏ mắt  nhưng tính cách quật cường không làm tôi rơi nước mắt " Là sân chơi nhất định phải có thắng thua, nhất định sẽ có lúc bị thương!" Tôi nói một lèo! Anh nhìn tôi bất lực!. Hơn một tháng sau tôi được tháo bột, tay không được cử động mạnh, lúc đó tôi khá buồn vì không tham gia được với lớp. Anh chọc tôi rằng " Bộ áo của tiền đạo giỏi nhất trường lại để rơi vào tay một con ngốc! Làm nó không có cơ hội xuất hiện ở giải đấu!" Tôi bỗng cười! Tôi biết anh không có ý xấu! Đội tuyển nữ lớp tôi nhờ cú chụp banh đó đã xuất sắc giành giải nhất khối! Đương nhiên tôi cũng có danh là thủ môn nữ giỏi nhất khối! Thật sự rất hãnh diện !!!
Bỗng một ngày kia, tôi lên lầu lớp anh trả bộ đồ, tôi bỗng nhìn thấy  Vu Liên, học cùng lớp với tôi đang tặng quà cho anh, anh cũng vui vẻ đón nhận. Cảm xúc bực tức tràn khắp người tôi!
 
Tôi nhớ tối hôm đó có nhắn tin với anh rằng tôi thích anh, tin nhắn vừa gửi đi anh đã trả lời ngay "Xin lỗi! Anh chỉ xem em như em gái! Tính em mạnh mẽ quá anh thích kiểu con gái bánh bèo một chút như Vu Liên!" Lần này tôi khóc thật! Thành tích năm đó của tôi kém nhất đứng hạng 23 trong lớp có 38 người! Bố mẹ tôi đùng giận, lập tức viết giấy chuyển trường cho tôi vào học một trường ở quê! Kể từ đó về sau tôi không còn liên lạc với anh nữa! Tôi cũng không muốn quen ai hay bất kì rung động nào với một người khác giới nữa
Có người nói tôi đã quá yêu anh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình, họ đâu hiểu rằng, anh chính là hạnh phúc, là chấp niệm mãi không buông bỏ được của tôi!

ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ