Tên cậu ta là Khôi. Hoàng Trần Nhật Khôi. Chẳng hiểu vì sao, từ khi bước vào lớp mới, tôi đã ghét cay ghét đắng cậu ta.
Tôi cũng tên Khôi. Là Tô Vũ Bảo Khôi. Gì thì gì chứ tôi chắc chắn tên mình đẹp hơn tên cậu ta, cũng chắc rằng cậu ta bắt chước tên tôi, vì theo tôi biết, cậu ta sinh muộn hơn tôi 4 ngày.
Chính cái tên trùng đó là đầu têu của mọi rắc rối. Trong lớp, cậu ta luôn luôn nổi bật. Đi đâu cũng "Khôi" với "Khôi", làm nhiều lần tôi tưởng (bở) người ta gọi mình, xí xởn chạy lại, cuối cùng là ăn quả "bơ" to đùng, dội nền vào là tràng cười nghiêng ngả. Cười gì mà cười, người ta chỉ lộn thôi chứ bộ! Lộn, lộn, lộn, nghe rõ chưa??? Đấy, lý do chính đáng nhất (mà tôi tìm được) để giải thích cho việc tôi ghét cậu ta đấy!
Sao mà vô lý! Trong khi tôi học ngày học đêm, học nhà học là mà vẫn chỉ đội sổ cuối lớp thì cậu ta chẳng học hành gì cũng đứng mãi top đầu. Thêm một lý do nữa để tôi ghét cậu ta!!
Cậu ta á? Ừ thì cũng có đẹp trai một tí, học giỏi một tì, chơi thể thao hay một ti, tốt tính một tị, với nhà giàu một tỉ... Đấy, có thế thôi! Vậy mà chả hiểu sao lũ con gái cứ thi nhau đổ rầm rầm chẳng kiêng nể gì ai hết. Hong biết cậu ta có yểm thứ bùa gì vô người hơm mà sao sát gái quá thể đáng!!!@@
Dẹp! Dẹp cái tên đáng ghét ý qua một bên!!
BFF của cậu ta, tên là Bảo, cũng không phải dạng tầm thường. Chưa kể đến gia cảnh là con nhà tài phiệt, cậu ấy đã nổi bập bềnh với thành tích: đứng đầu các môn khoa học. Bảo đẹp. Đẹp một cách rất dễ thương. Trông cậu ấy ấm áp như một con gấu bông vậy. Cậu ấy cực kì hòa đồng và tốt bụng, đặc biệt là chẳng bao giờ kiêu căng về gia thế lẫn học lực của mình đâu! Tôi cũng bình thường như bao đứa con gái khác, nên đổ trước một cậu trai hoàn mỹ như Bảo không phải là chuyện lạ. Chỉ có điều, thay vì thổ lộ hết ra ngoài, tôi lại ém kĩ thật kĩ chẳng cho ai biết mình đã lỡ rung động trước một người. Đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi!
Bảo và Khôi (còn gọi là Pu "đáng cái này phải giới thiệu trước nhưng vì ghét hắn quá nên tôi ém để bây giờ mới nói"), hai người đó thân nhau đến không tưởng: đi học chung, chơi thể thao chung, ăn chung, ngủ chung. Hong biết có cái gì chung hơm nữa! Nhưng kệ, dù sao thì tôi vẫn thích Bảo và vẫn ghét Khôi.
Hôm đó là giờ thực hành Sinh học, tôi nghe loáng thoáng đâu đó tụi bạn bảo tiết này nghiên cứu tuyến nước bọt của con người, phải chia cặp để... hôn thí nghiệm. Nghe tới đó da gà tôi nổi, ngay lập tức tôi giả ốm chuồn vào phòng y tế bùng luôn tiết hát-ô-en. Từ phòng y tế tôi nằm có thể nhìn thẳng ra phòng thực hành Sinh. Tôi im lặng chú tâm quan sát nụ cười của Bảo. Ôi trời! Sao trên đời lại có người đẹp đến thế kia chứ! Chả hiểu tim mình nó rớt đi đâu mất rùi!
Đang nằm mơ tưởng tới những viễn cảnh 100% không có thực, tôi giật mình nhớ tới mục đích buổi thực hành hôm nay: chia cặp để... hát-ô-en. Oh shit!!! Chẳng lẽ...
Rồi thôi xong! Tên Bảo với tên Khôi lại đến giờ bị nam châm hút lại với nhau rồi! Nản dễ sợ... Tôi thà để Bảo mất First kiss trong tay một hotgirl nào đó chứ nhất quyết không muốn cậu ấy trao nụ hôn đầu cho một ten cùng giới! Không bao giờ!!!
Hai người kia đã rời khỏi ống kính máy quay. Giờ họ đang làm gì? Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh tởm! Tôi thở dài, tự an ủi bản thân về mối tình đầu không như mong đợi. Thôi thì cũng may vì mình biết sự thật trước khi đâm đầu vào, giờ lại thấy tội nghiệp cho lũ con gái chưa biết giới tính thật của hai tên đó.Bây giờ, đi ngang qua Bảo với Khôi, tôi không còn cúi mặt gằm gằm nữa nhá! Bây giờ, tôi cứ đường đường chính chính hếch mũi ưỡn ngực mà đi, lòng thầm bảo: " Hứ! Tui thì có học dốt thiệt, nhưng chí ít tui còn là girl thẳng 100%. Éo như mấy người trai hong ra trai gái chả giống gái, đồ gay! Plèzzzzzzzzz!!!!!!!!"
* * *