Chap 4. Cậu ấy sắp đi rồi.

17 2 0
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời!

Vâng, cực kì đẹp trời, thế mà tâm trạng của Bảo Khôi tôi thì quá ư là tồi tệ!

Tại sao á?

Ừ, mấy man lướt lên trên thì biết (nốt tiện bình chọn cho Khôi cái lun nha ^^)!

Trong cái khi mà tôi đang chuẩn bị hàng tá lời để... chửi Pu thì ngoài kia, ai đó xông vào với vẻ mặt căng thẳng thái quá hỏi nhắng loạn xị:

- Sao thế Pu? Bảo Khôi bị gì à?

- Không sao đâu mà!- Tôi cười cười.

- Không sao gì mà không sao? Bầm nguyên một mảng đây này! Con gái con đứa gì, bất cẩn!

Đấy, bất cứ thời điểm nào, bất cứ lý do gì, bất cứ hoàn cảnh nào cậu ta cũng lên mặt dạy đời tôi được. Sao lại có kẻ cao ngạo tới thế kia chứ!

- Trời! Vết bầm lớn quá, lại bị ở tay phải. Lát cậu đưa vở tớ chép bài hộ cho. Cậu lo xức thuốc cẩn thận cho tan máu bầm đi.

Tôi cảm ơn Bảo, khẽ quở cái tên vô duyên bên cạnh cậu mau biến sớm đi cho khuất mắt. Nhưng có vẻ ước muốn của tôi chưa được Ngọc Hoàng phê chuẩn, Pu vẫn ngồi đó chăm chăm vào cánh tay tôi như thể nó là một con búp bê tùy cậu ta xử lý! Dán miếng dán tan máu bầm lên tay tôi, Pu ngồi thổi khẽ. Mát mát, nhưng thấy rợn rợn, tôi giật tay ra. Mặt cậu ta đen lại khi chứng kiến hành động đó của tôi, may có Bảo tinh ý đỡ lời:

- Bảo Khôi, vở cậu đâu đưa đây tớ chép bài hộ cho.

Tôi cười, tay thò vào cặp, chỗ tay đau lại va phải cái thước kẻ, nhói lên.

- Aaa...

Tên Pu đó nãy giờ ngồi đen mặt như bị giật mất thức ăn, tự nhiên nhổm dậy kéo tay tôi quan sát, xem chán chê rồi lại lên giọng dạy đời:

- Cậu cẩn thận chút đi! Lỡ mà xước thì xử lý không nổi đâu!

Cùng lúc đó, Bảo Bảo kéo cặp tôi, cười:

- Để tớ tự lấy cho, cậu ngồi yên đi!- Rồi cậu ấy quay qua Pu - Chép hộ Bảo Khôi vài bài nhé!

Gật đầu. Xong hắn đón lấy mấy cuốn tập từ tay Bảo, còn vứt lại mấy tiếng đe dọa:

- Ngồi cẩn thận kẻo lại va phải thứ gì đó, xước tay ra là xong đấy!

- Xí! Ai mướn cậu quan tâm!

Buổi học hôm đó trôi qua êm đềm, sau đó tôi phát hiện ra một bí mật to đùng: chữ Pu rất đẹp, còn chữ Bảo thì ngược lại. Có lẽ chữ xấu là nhược điểm duy nhất của Bảo.
           
               *     *     *

- Cậu có đi xe không?

- Có!

- Gửi xe đâu đó đi rồi tụi tớ chở cậu về!

- Thôi, không cần đâu. Cậu cứ về đi, tớ tự về được.

Tôi quay đi, mặc cho Bảo gọi với theo, dắt xe ra khỏi nhà giữ xe, leo lên yên. Rồi chả biết từ đâu, Pu chạy tới, giằng lấy ghi-đông, vứt cái cặp vào tay tôi rồi chui lên đạp, đẩy tôi lùi xuống gac-ba-ga phía sau, đã vậy còn vứt lại câu đe dọa:

- Ngồi cẩn thận, ngã đập mặt tớ không chịu trách nhiệm!

- Này, xe tớ...

- Xe cậu thì sao? Bộ dát vàng vào đó rồi nên hong cho tớ ngồi à?

Sau câu trả lời quá ư là... nhột của Pu, tôi cứng lưỡi, đành ngồi im để cậu ta thích làm gì thì làm. Pu đạp xe quanh mấy khu phố một lượt rồi dừng ở cánh đồng lau ở ngoại ô thị trấn.

- Này, sao lại đèo tớ tới đây? Lạc rồi à? Không biết đường thì phải hỏi chứ! Nhà tớ ở đầu kia thị trấn cơ mà!

- Tớ chưa muốn về!

- Chưa muốn về cũng mặc cậu chứ, lôi cả tớ ra đây làm gì?

- Tớ không thích đi một mình.

- Ờ, sao không lôi Bảo đi chung mà lại kéo tớ theo?

- Cậu ấy...

- Thôi đừng giải thích nữa đau đầu lắm! Cậu nói đi, đưa tớ ra đây làm gì?

- Đi nghiên cứu về đề tài sinh học tuần tới! Cậu không nhớ à?

- Sao? Có à? Thật không?

- Thật!

- Thế sao không đi cùng Bảo mà nghiên cứu?!?

- Hahaha! Bảo sao? Cậu ấy thông minh trời phú rồi, không nghiên cứu cũng biết kết quả, cần gì phải tối mặt chạy theo tớ tìm hiểu mấy thứ vớ vẩn này chứ!

Tôi nghĩ lại. Cũng đúng! Cậu ấy trời phú thông minh, không học cũng hiểu rồi, cần quái gì nghiên cứu nữa chứ!

- Với lại... - Pu nói tiếp- ... tụi tớ đang học cách cách ly nhau ra...

- Cách ly? Để làm gì?

- Cậu ấy sắp đi rồi...

- Đi đâu?

- Đi du học.

- Du học???

Thoáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ