Chap 3: Một ngày tồi tệ.

17 2 0
                                    

Chao xìn!!!

Tôi đây! Bảo Khôi đây!!!

Tôi đang tức lộn ruột ra đây!

Why??

Haha, tức là tức hai tên 3D ấy chứ ai! Còn tức gì á hả? Lướt lên trển xem chap 2 là biết ( nốt tiện bình chọn cái lun ha!!^^)

- Bảo Khôi này!- Bảo Bảo lên tiếng - Tại tụi tớ muốn cậu xưng hô với tụi tớ thân mật hơn thôi... Nếu vì thế mà cậu thêm ghét bọn tớ thì xin lỗi. Cậu tha lỗi cho bọn tớ nha!- Cậu ấy cười, tuy là có pha chút xảo trá trong đó nhưng tôi vẫn yếu lòng.

- Không... không sao! - Rồi xong, kịch hạ màn!

- Thế cậu có cảm tình với tụi tớ chưa?

- Rồi (thì) tớ đi bằng hai tay lun á!

- Không sao... Sẽ nhanh thôi!

Sau bữa đó tôi " được " hai cậu ta quan tâm tới mức không cần thiết. Bữa thì ho cái bánh mì, hôm thì chai nước, lúc thì cái kẹo. Thi thoảng còn rủ tôi đi xem phim nữa chứ! Tôi không có ý đi, nhưng cứ thấy nụ cười trong veo của Bảo là dây thần kinh rụt lại tạo thành một cái gật đầu ( Hix ). Ai mà cưỡng lại được nam thần hotboy cơ chứ!

Sáng mai tới lớp, Pu tặng tôi một cái cốc đầu, toe toét:

- Đầu đất có cảm tình với tớ chưa?

-><!!! Hong... hong bao giờ!!!- Tôi đóe! Ghê chưa?!?

- Đồ đầu... cứng! Lộn cứng đầu!!

- Xê xê ra! Đừng có đứng gần tôi!

- Hèm! " Tôi " à?

- Ờ... Tớ... Nói túm lại là... cút cút dza!!! Cẩn thận kẻo lay gay cho người ta bây giờ!

- Hửm???

Tôi bỏ đi. Mấy bài Hóa khó quá tôi chưa giải được, phải đi tìm Bảo nhờ giúp đây!!

*********

- Khôi vẫn chưa có cảm tình với tụi tớ à?

- Chưa! - Tôi lạnh nhạt. Nếu cậu ý hỏi " Chưa có cảm tình với tớ à " thì tôi còn cười đáp " Có một chút ", đằng này...

- Khôi cứng đầu quá! Biệt danh Pu đặt cho cậu đúng không sai mà!

- Không, cậu ta chẳng bao giờ đúng hết! Tên Pu đó mới cứng đầu ý!

Rụt cổ lắc đầu ngán ngẩm:

- Thôi bài này làm theo cách 2...

*******

Hôm nay tâm trạng tồi tệ! Mới sớm mai mà đã té bổ chỏng trong nhà tắm, tím bầm một vạt ở tay phải. Đi giữa đường thì vì tay phải đau nên khi thấy một cậu nhóc chạy ra giữa đường, phanh không kịp, tạt qua người nhóc ấy khiến nhóc khóc ầm lên. Dỗ dành hoài nhóc cũng không chịu nín, đã vậy còn bị mấy bà cô chạy ra mắng vốn trong khi mình đếch có chút lỗi gì. Tới khi lết cổ được tới trường thì cửa đã đóng, năn nỉ hoài bác bảo vệ mới chịu mở cửa. Tới lớp thì bị cô cho đứng đóng đinh trước cửa lớp 15 phút mới được vào. Ôi ôi!!! Ngày gì gì đây không biết!!!><

*******

_ Ê đầu đất, hôm nay cậu làm sao thế?

- Đầu đất cái con khỉ nhà cậu! Tớ làm sao mặc tớ!

- Ghê gớm in như mấy bà ngoài chợ! Ai đi đánh ghen mướn cậu chửi thuê thì hợp lý phải biết!!

- Hoàng Trần Nhật Khôi!!!- Tôi đang tức mình, lại bị rên Pu này chọc, tức quá giơ tay đánh cậu ta túi bụi. Cậu ta không đánh trả, cũng chẳng đứng im chịu đòn. Tôi đánh quả nào, cậu ta né quả đó, tới một quả thì cậu ta chộp lấy tay tôi.

- Aaa... - Bị nắm đúng chỗ đau, tôi la lên khe khẽ. Nhưng có vẻ tiếng la đó của tôi lại khiến cậu ta chột dạ. Thả vội tay tôi ra, cậu ta hỏi:

- Cậu sao thế đầu đất? Tay cậu bị gì à?

Tôi rụt tay lại, ương bướng:

- Không sao hết, chả sao cả! Có sao cũng chẳng liên quan đến cậu.

Tôi ương ngạnh vênh mặt lên thách thức, quên mất cánh tay đau như có dao đâm vào kia. Cậu ta nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng, lườm tôi một phát cháy mặt, xong tự tiện kéo tay tôi ra xem. Tôi giằng, tôi giật, tôi vùng vẫy đòi cậu ta thả, song cậu ta vẫn gan lì kéo xem cho bằng được. Hét nhiều hụt hơi, tôi tạm dừng lấy sức để chuẩn bị hét tiếp thì cậu ta nhăn mặt:

- Tay cậu làm sao mà bầm tím ra thế này? Cậu bất cẩn quá!

Đấy, tên Pu đáng ghét ấy chưa gì đã vênh mặt dạy đời tôi rồi đấy! Tay tôi bị bầm thì liên quan quái gì tới cậu! Bực cả mình!



Thoáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ