Bảo Khôi đây!
Hiện tôi đang ở trong một tình huống vô cùng trớ trêu, còn là gì á hả?
Từ từ người ta tua lại cho.
- Con với Bảo Khôi nhà cô đang tìm hiểu à?- Đang ăn cơm, chả biết nghĩ gì mà mama iu dấu hỏi trắng trợn một câu, làm Bảo Khôi tôi phụt hết mấy thứ có trong miệng ra ngoài. Xong, vừa lấy khăn giấy lau lại tay với miệng, tôi vừa thanh minh:
- Mẹ, không phải đâu! Tụi con chỉ là bạn thôi!
- Bạn sao?- Mẹ nheo mắt, hỏi lại bán tín bán nghi.
- Là Best Friend Forever ạ! Tụi con là BFF của nhau - Pu cười. Xí! Tôi là BFF của cậu bao giờ? Cậu gay, thế chả nhẽ tôi cũng gay luôn chắc? Xàm xí!!
- À, mẹ hiểu rồi, là BFF thì thân như người một nhà nhỉ? Vây từ giờ Nhật Khôi cứ gọi cô như Bảo Khôi gọi nhé! Dù gì cũng là người một nhà cả!
- Dạ! - Pu tự nhiên đáp lời.
Nhỏ Ngọc nãy giờ ngồi lăng xăng chụp ảnh bữa tối tuyệt vời, giờ a dua vào tíu tít:
- Là BFF ạ? Thế hai người không có gì đâu chứ? - Không cần nghe câu trả lời của tôi, nó lại liên mồm - Thế em có cơ hội rồi! Chị Khôi ráng làm cầu nối cho em và anh Pu ha!
Tôi lè lưỡi:
- Mới 14 tuổi mà lo xa nhở? Lo mà học hành đi, yêu đương cái giề?
Nhỏ cũng chu mỏ lên, ương bướng:
- Ứ ừ! Em mặc! Em đặt cọc trước rồi, anh Pu là của em!
Nói rồi nhỏ cắm mặt vô cái điện thoại, mồm cứ nhem nhẻm:
- Em nhét anh Pu vào rương, khoá lại rồi nhá! Đánh dấu nè! - Nó chìa cái điện thoại ra, ảnh bữa tối tuyệt vời với hai diễn viên chính là tôi với Pu, đi kèm theo Caption: " BFF của chị,... của em."- Rồi, em niêm phong anh Pu rồi đóe! Cấm ai động vào!
Tôi mặc kệ nhỏ em hâm dở, cắm mặt cắm mũi vào đĩa gà quay. Ohlala, thơm ngon phải biết!<3<3<3
*** s.a.n.g.s.h.o.o.m.s.a.u ***
Chả hiểu sao hôm nay lớp tôi đông vui phải biết! Cứ có cảm tưởng như cả trường 2k học sinh bu tít vào lớp tôi cả rồi ấy! Có lẽ Bảo mới thay đổi kiểu tóc, hay Pu mang phong cách ăn mày tới trường.
Chưa kịp bước qua cửa lớp, tôi đã gần như bẹp dúm khi cả nghìn người chạy ùa ra bu lấy, hỏi từ A => Z
- Này Bảo Khôi! Tớ thấy bảo cậu với Nhật Khôi là BFF...
- Ê, từ lúc nào vậy?
- Em làm gì mà chiếm được cảm tình của Nhật Khôi thế?
- Nhỏ kia, mày xài-mồi-gì mà câu được Nhật-Khôi-của-tao...
- Lại còn đi ăn chung nữa... abc... xyz...
Ngơ ngẩn... Chính xác là tôi chưa có hiểu vấn đề!
- Còn đăng ảnh (.) tus facebook, bộ tính làm người khác nổi cơn ghen à?
À... Rồi ... Tôi đã hiểu được vấn đề.
Và... Rồi... Mọi rắc rối đều do con em tôi dựng nên.
Tô Vũ Như Ngọc, em ở nhà chuẩn bị tránh bão trước đi!
( Thực chứ tôi cũng chả biết mình có đủ sức mà lết về tới nhà không nữa!)
- Có chuyện gì vậy?- Sắp chìm hẳn trong dòng sát khí đằng đằng, tôi bíu được vào giọng nói của nguyên-nhân-gây-ra-mọi-chuyện, ngóc đầu lên hét không ra hơi:
- Pu... Cứu... Cứu tớ...
Đám đông dần dần tản ra, trả lại oxi cho tôi, và có ai đó trịnh trọng rẽ nước bước vào. Mệt... Mệt... Mệt!!!
***
- Khôi, Khôi!
Aaa!!!
- Cậu tỉnh rồi à?
- Pu... Bảo..
- Tụi tớ đây, cậu có sao không?
Tôi tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trên giường, căn phòng đầy đủ ánh sáng, không khí trong lành, không gian rộng rãi. Đâu đó phảng phất mùi bạc hà. Cha... ở đây thoải mái dzầy, hẳn là...
- Bệnh viện!- Pu nói.
- Hả? Bệnh viện???
- Cậu bị ngất nên tụi tớ đưa cậu đến bệnh viện. Sao? Trong này có gì à?
- À... Không!....
- Cậu còn mệt nữa không? Tụi tớ đưa cậu về nhé?!
- Ừ, đưa tớ về!
Pu dìu tôi xuống giường, Bảo chạy đi gọi xe. Khi tôi ngồi trong xe, Bảo nói cậu ấy có việc nên đi trước, kêu tụi tôi về đi. Tôi thở dài. Thế là vẫn chưa hỏi Bảo đầu đuôi mọi chuyện. Cậu ấy cứ như gió vậy, thoáng vụt đến, rồi thoáng vụt đi. Nhưng cũng như gió, cậu ấy làm dịu mát trái tim những người cậu ấy từng lướt qua, để lại nhiều dư âm thật ngọt.
Tôi thích Bảo, một phần vì cảm giác ngọt ngào đó.
#còn