chapter 2: kẻ ngạo mạng

640 24 32
                                    

-TÔI MUA CÁI NÀY!!!!

Sakura bị giọng nói lạ làm cho giật mình. Và rồi cô quay qua, mọi người có biết cô đã nhìn thấy ai không????? Chắc là không rồi, cô còn không biết người đó là ai nữa là.

Anh chàng có mái tóc trắng, cặp mắt xanh lam trong vắt, và trên người anh ta độc nguyên một bộ đồ màu trắng, waw.....  Hình như người này cuồng màu trắng thì phải.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ vô cùng logic của mình, Sakura bị một giọng nói trầm thấp kéo ra làm cho thức tỉnh

-Này cô nương.....

-Hả!!!???

-cây sáo đó là tôi thấy trước

-Ơ.... Ai nói thế...tôi là người thấy nó đầu tiên

-Nhưng tôi thấy nó trước!!! -Giọng anh ta đã bắt đầu có phần gắt gỏng

-Ai nói!!!! Rõ ràng là tôi thấy nó trước mà!!!

-Cô nương cô đừng khiến tôi phải nặng lời!!

-Nặng lời gì??? Người nói trước và cũng là người nhìn thấy nó trước là tôi!!!!

-Cô!.... Nói tóm lại người thấy nó trước là tôi!!!

-Không đúng!! Người đó phải là tôi mới phải !!!

-Tôi trước !!!!!

-Không !!!! là tôi trước!!!!

-Tôi!!!!

-Tôi!!!!

-Tôi!!!!!

....

Sau một hồi nói to tới nỗi sái cả quai hàm, sakura quyết định quay qua nhờ người chủ quầy

-Đã vậy!! Tôi và anh nhờ chủ quầy quyết định!!!

-Nhờ thì nhờ, ai sợ ai chứ!!

-Ai sợ ai biết liền

-Hứ!!!

-Hứ!!!

Thấy tình hình cũng khá căng thẳng, ông chủ quầy bèn đằng hắng rồi bắt đầu công tư phân minh

Một người là thếu nữ nghiên bình đổ nước, còn một người là hoa hoa công tử chính hiệu..... Chà chà..... Xem ra khá căng đây

Nhìn thấy vẽ phân vân trong mắt người chủ quầy, sakura liền trưng ra đôi mắt long lanh ánh nước, ví như nó sẽ vỡ bờ nếu như ông nói không với cô

Thắng bại đã rõ, người chủ quầy đằng hắng thêm tiếng nữa . Ông nhẹ nhàng đưa tay về phía cô gái khuê nữ kia

-Cô bé này chiến thắng!

-Gì chứ!!!! -Anh ta la to ức chế

Sakura thì nhảy cẩn lên vì vui sướng, gì chứ.... Cô đã thắng anh ta bằng chính đôi tay của mình mà

Dường như anh chàng đó không phục, liền quay qua nói lớn với người chủ quầy

-Ông thiên vị!!!!

-Cái gì???!!!!

-Ông binh cô ta!!!

-Cậu!!!!!

Ức chế, ông chủ quầy quay sang mắng cậu thanh niên đang cau có vì phải thua một cô nhóc ngây thơ trong sáng (yne :cái này mình không tin lắm)

Còn sakura thì sao, đương nhiên là cô đang cầm cây sáo trên tay và hưởng thụ rồi, còn gì vui hơn khi tự mình giành lấy đồ mình thích chứ

Sau một hồi cải vã, thấy cải lý với chủ quầy là không ăn thua, chỉ tổ tốn nước bọt thêm. Chàng trai bèn quay sang nhỏ nhẹ với cô bé trong sáng kia

-Cô nương cô có thể nhường cây sáo đó lại cho tôi được không, thực sự là tôi đang rất cần nó

"gì chứ??!!!  Đây là món đồ mà tôi phải tốn rất nhiều công sức mới giành được mà, sao lại cho một cách dễ dàng như vậy được???"

Đang chìm trong mớ suy nghĩ, ánh mắt sakura vừa nhìn thấy được thứ gì đó đang  loé lên trên người của anh chàng kia

Nở muộn nụ cười chiến thắng, cô nhanh chóng quyết định

-Được thôi

-Thật sao???!!!! -Anh chàng mắt sáng lên như vớ được vàng

-Thật -sakura mỉm cười "ngây thơ"

Nhẹ nhàng bước đến gần hoa hoa công tử màu trắng, sakura nở nụ cười nữa miệng, rồi đưa trao cây sáo cho chàng

-AAAA!!!!!!!!

Bỗng nhiên chân cô dẫm phải tà váy, mất thăng bằng rồi ngã dúi về phía trước.

-Cô nương..... Cô không sao chứ

Chớp lấy thời cơ, sakura nhanh tay hùa lẹ

Vuùu











------------------------

Đố mọi người Hoa hoa công tử màu trắng là ai đấy

[Syaoran sakura] Công chúa Bỏ trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ