Chương 2: Lần đầu tiên thử vai

2.6K 188 4
                                    





Tô Tây không phải sinh viên khoa ban, nàng chỉ vừa tốt nghiệp cao trung, là một người mới có gia cảnh thật bình thường, thẻ thông hành duy nhất để nàng có thể tiến vào giới giải trí, cũng là điều duy nhất cha mẹ ban cho nàng, chính là một khuôn mặt mỹ lệ.

Có lẽ chênh lệch hơn một chút, là Tô Tây có hơn mười năm kinh nghiệm, chỉ dựa vào việc đó, nàng chẳng còn là một người mới tầm thường nữa.

Sáng sớm Manh Manh nhìn Tô Tây hướng về cái gương liên tục nháy mắt, không khỏi nhắc nhở, "Ký chủ, thời gian chính là sinh mạng a! Sao chị có thể lãng phí sinh mạng như vậy?"

"Chị nào có." Tô Tây thản nhiên nói, nhìn vào gương tiếp tục hành hạ khuôn mặt của mình, làm ra các loại biểu cảm, nhìn hệt như người bệnh tâm thần, "Chị đang tập luyện mà. "

"Há? Vậy chị sắp xong chưa?" Manh Manh giọng nói trở nên có chút phấn khởi, "đi diễn kịch?"

"Ừ, hôm nay sẽ có một tổ kịch lớn tiến hành thử vai, không có định ra yêu cầu, nói vậy những người mới cũng không đáng lo."

Tô Tây sở dĩ còn nhớ lần thử vai của mười năm trước, hơn nữa thời gian còn nhớ chính xác như vậy, vì lần thử vai này là kịch bản của một bộ phim rất nổi tiếng, dù tại thời điểm mười năm sau, mọi người vẫn còn nói bộ phim này rất kinh điển, mà bộ phim này còn nâng bốc được cả số lượng lớn người, có thể nói các ngôi sao cũng nhờ bộ phim này mà nổi tiếng.

Thời điểm này tại kiếp trước nàng cũng tham gia buổi thử vai, dù bộ dáng nàng không tệ, nhưng kỹ năng diễn xuất lại không qua cửa, còn bị xỉa xói một phen. Đạo diễn đích thân khảo nghiệm, diễn viên được chọn có thể không có danh tiếng, có thể cái gì cũng không hiểu, nhưng không thể không có năng lực, lúc đó Tô Tây đã bị đạo diễn phê bình là, không có năng lực, còn không có kỹ năng diễn xuất.

Tại thời điểm nàng mới bắt đầu, quả thật chỉ là cái bình hoa di động* mà thôi, đối với một người chỉ biết đọc sách thánh hiền, từ trước đến nay chưa từng nghiên cứu qua cái quái gì, đúng thật không thể trông mong vào kỹ năng diễn xuất của nàng a.

Hơn nữa lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh đó, nàng ngay cả đứng thẳng, động tác đơn giản là ngẩng đầu, còn làm rụt rè vô cùng, chứ nói gì là diễn. Bây giờ nghĩ lại, nàng còn không thể nhìn thẳng nữa đây.

Vì khuất nhục lần đó, dù Tô Tây chưa từng trách đạo diễn miệng lưỡi độc ác, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân mất mặt vô cùng, cũng từ việc này mà bắt đầu cố gắng rèn luyện, trong mười năm một lòng mài dũa kỹ năng, những nổ lực của nàng một lần lại một lần đổi về các thành tích, nhưng như vậy thì sao? Ngoại trừ cái danh dự của bề ngoài, Tô Tây chẳng có gì cả, bên trong nàng đã bị cái vòng tròn này ngấm nhiễm thành một màu sắc hủ bại* từ lâu rồi.

Bây giờ Tô Tây được sống lại một lần nữa, nàng sẽ đi trên con đường bất đồng với kiếp trước, vì hiện tại nàng sở hữu một hệ thống thần kỳ, cũng có được kỹ năng diễn xuất, lại thêm tướng mạo xuất chúng, có gì lại không thể?

Manh Manh mặc dù hiểu biết rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều chuyện không thể thấu. Chẳng hạn như ký chủ của nó nhìn về chiếc gương không ngừng nháy mắt, làm các loại biểu cảm kỳ quái, cứ làm đi làm lại suốt cả buổi sáng, không hề dừng lại, nó cảm thấy ký chủ nhất định là bị bệnh rồi.

[Editing][BHTT]  Nữ thần quốc dân trọng sinh - Thanh LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ