Chương 6: Thử vai nhân vật

1.5K 166 9
                                    


Thời gian khảo hạch tất nhiên càng sớm càng tốt.

Tô Tây lần nữa bắt xe đi đến Hải Thiên giải trí, trên đầu đội cái mũ rộng, chỉ lộ ra khuôn cằm có chút gầy nhọn.

Bước đến quầy lễ tân, Tô Tây hỏi thăm phòng làm việc của Tân Ngạn Tây ở đâu.

"Xin hỏi cô có hẹn trước không?" Người đứng trong bàn lễ tân khách khí hỏi.

Tô Tây đem mũ cởi xuống, hướng người tiếp tân hơi ngoắc lên môi, nói, "Không có, nhưng phiền cô gọi điện cho Tân đạo diễn, nói cô ấy tôi họ Tô."

Bị nụ cười làm kinh diễm, người tiếp tân bị Tô Tây cho cô ta một kích trí mạng, có chút cà lăm đáp, "Vâng.... Được!"

Trong Hải Thiên giới giải trí khi làm tại quầy lễ tân này, không biết đã tận mắt nhìn qua bao nhiêu minh tinh, các mỹ nữ đã động dao kéo hay đẹp tự nhiên cũng gặp rất nhiều, nhưng mà, khi nhìn Tô Tây nữ tiếp tân vẫn cảm thấy quá mức kinh diễm. Không chỉ riêng tướng mạo của đối phương, mặc dù tướng mạo đối phương thật vô cùng xuất chúng, nhưng đó cũng không được coi là gì, trong giới giải trí này không thiếu mỹ nữ so với cô ấy còn đẹp hơn. Nhưng, loại khí chất đặc biệt kia, cùng giọng nói riêng biệt ấy , thực sự có năng lực khiến người khác nhịn không được mặt đỏ tim đập.

Theo ý của Tô Tây, người tiếp tân gọi điện cho Tân Ngạn Tây kể rõ tình huống, Tân Ngạn Tây liền giao phó cô ta dẫn đường cho nàng.

Người tiếp tân có chút khó hiểu cùng với kích động, lập tức hít sâu một hơi, nói với Tô Tây, "Tô tiểu thư, Tân đạo diễn bảo tôi dẫn cô đến đó, mời đi theo tôi."

Tô Tây đi theo nữ tiếp tân tiến vào thang máy, và nàng cũng không vạch trần đối phương thỉnh thoảng vụng trộm quan sát mình.

Đến trước cửa phòng của Tân Ngạn Tây, Tô Tây hướng nữ tiếp tân có dung mạo rất thanh tú bày tỏ sự cảm ơn, còn tặng thêm một cái mĩm cười nhàn nhạt.

Khuôn măt nữ tiếp tân trở nên đỏ ửng, tim đập gia tốc, nhưng vẫn cố trấn định rời đi.

Tô Tây thu hồi tầm mắt nhìn bóng lưng có chút gấp gáp của cô gái nhỏ, gõ một cái lên cánh cửa đỏ thẫm trước mắt.

"Mời vào."

Bên trong truyền ra một giọng nói mệt mỏi, Tô Tây nghe liền biết đây không phải là giọng nói của Tân Ngạn Tây, mà là của Hứa Nhàn Quân.

Vẻ mặt trấn định đẩy cửa bước vào, nhìn một chút, chỉ thấy Hứa Nhàn Quân đang cầm cây viết soạt soạt ghi gì đó, cộng thêm vẻ mặt khổ não oán hận thật lớn, còn Tân Ngạn Tây thì bắt chéo hai chân nhàn nhã uống cà phê.

Tân Ngạn Tây thấy Tô Tây đến, gật đầu nói, "Ngồi xuống trước."

Tô Tây nghe lời ngồi xuống, nhưng ngay sau đó, liền bị bỏ sang một bên.

Ba người không ai nói lời nào, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe được ngòi bút của Hứa Nhàn Quân sột soạt ghi trên giấy.

Cũng không để Tô Tây chờ lâu lắm, Hứa Nhàn Quân để cây viết xuống, xoa xoa ấn đường*, âm thanh khàn khàn nói, "Đây là kịch bản tôi thức suốt đêm tranh thủ làm, ở cảnh diễn số 9, cô đại khái nhìn một chút, cô nhớ trọng điểm của lời kịch trong đoạn này, sau đó cô diễn thử cảnh này xem." Đưa kịch bản cho Tô Tây, một bên nói rõ yêu cầu và chỉ chỗ để lát nữa Tô Tây biễu diễn.

[Editing][BHTT]  Nữ thần quốc dân trọng sinh - Thanh LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ