Chap-4

90 10 2
                                    

Mọi việc đã xong xuôi, đâu vào đấy. Taehyung ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái đó than vãn:
        - Mệt quá đi mất thôi!
        -Tôi sắp phải đi làm rồi, tầm 5 giờ chiều tôi sẽ về. -Jimin nói.
        -Nhưng mà tôi không có quần áo thì tắm xong mặc kiểu gì? -Taehyung hỏi
        -Anh cứ tìm trong tủ của tôi xem có bộ nào không thì mặc. -Jimin nói
        -Ờ, cũng được.Nhưng mà nhìn cậu như thế này thì tôi mặc sao được. -Taehyung nói.
        -Anh có cần tôi đánh đập anh như tối hôm qua không hả? -Jimin đe doạ.
        -Thui, I'm so sorry baby. -Taehyung xin lỗi.
        -Nè... Nè, ai là baby của anh cơ chứ. MẤT DẠY à nha!!!!!!!!-Chim Chim nổi cáu. Lại cầm nguyên cái gối đập bụp vào mặt cái tên đáng ghét đó.
Vậy là cả trưa Jimin không có ngủ được vì mải đánh nhau với tên đó.
   
       ------1 giờ 20 phút -----
        -Ah~~~~~~~~~sắp trễ giờ làm của tui gùi, tui còn chưa ngủ nữa mà. Hu hu. -Jimin cau có hét lên chất giọng của cá heo.
        -Cậu sắp muộn làm rồi mà vẫn còn ở đây mắng tôi à? -_-||-Taehyung quát lại.
        -Aish. Thật là,tên đáng ghét!!!
        - Đi làm đi!
 
Jimin với đôi chân có giới hạn không ngừng chạy đến công ty.
Khi đến công ty thì...-Jimin tưởng tượng :
      -Nè, cái cậu Jimin kia. Mới ngày đầu tiên mà đã đi làm muộn rồi à? -chị trưởng phòng mắng.
      -Dạ... Dạ, tại... Em... không để ý đồng hồ ạ! -Jimin nói.
      -Không lý do gì cả, ngồi làm hết chỗ giấy tờ này cho tôi. Tầm 3 giờ anh phải nộp đầy đủ cho tôi. Nếu anh không nộp thì anh biết làm sao rồi đấy!!!-Chị trưởng phòng mắng tiếp. (M:Bả nói mà như muốn tạt hẳn cái xô nước vào mặt Jimin vậy ah) .
      -Dạ, vâng ạ!
Nhưng thực tế là :
      -Ồ Jimin đáng yêu của phòng mình đến rồi sao? -Chị trưởng phòng nói cái giọng đỏng đảnh.
      -Dạ, em...em xin lỗi chị vì em đi làm muộn.
       -Trời ơi, không sao đâu cục cưng à. Em chỉ muộn có 1 phút thôi, không sao đâu.
       -Thật ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm!!-Vừa nói vừa gật đầu như chế gà mổ thóc.

Vậy là cậu có thể ngồi xuống làm việc thoải mái rồi. Bỗng bên cạnh cậu, một giọng nói quen quen vang lên.
       -Chào Jimin -Jungkook.
       -Chào... Anh -Jimin ngượng ngùng đáp lại.
       -Hôm nay cậu đi làm muộn. Cậu đi làm muộn như thế này mà cũng không bị làm sao. Nếu mà phải người khác, thì đã bị chị ấy mắng cho te tua rồi. -Jungkook kể chuyện
       -Vậy sao, hôm nay tôi ăn may rồi!!
       -Ghen tị với cậu thật! -Jungkook mặt chán nản nói.
       -Thôi, tôi quay lại làm việc đây.

     -----5 giờ -----
       -Mọi người ơi, đã hết giờ làm việc rồi. Chúng ta đi về thôi! -Chị trưởng phòng mặt vui vẻ nói.
       -Dạ em chào mọi người ạ!
       -Về nha Jimin! 
       -Dạ, vâng mọi người về cẩn thận.
       -Jimin, tôi đưa cậu về nhà được không?-Jungkook hỏi
       -Sao?! Nhà anh đâu có gần nhà tôi đâu? -Jimin mặt hoảng hốt
       -Ờ thì, tại bây giờ trời cũng sắp tối rồi... Nên đi đường sẽ bị người khác tới trêu cậu thì sao?
       -Không... Sao đâu. Tôi về một mình cũng được.
       -Nghe tôi đi, tôi sẽ đưa cậu về!
       -Vậy... Cũng được.

Thế là, Jimin nhà ta leo lên ô tô của Jungkook để anh ta chở cậu về nhà. Về đến nhà, Jungkook còn phải tiễn cậu vào tận cửa luôn ý. Đúng lúc đó,Taehyung đi ra ngoài cửa để vất túi rác thì bắt gặp thấy cảnh tượng rất khiến người ta khó chịu. Anh vất cái bụp túi rác xuống làm con t(r)ym hai người kia hốt hềnh. Taehyung mặt cau có đi tới chỗ hai người kia đang đẫn đờ người một chỗ hỏi Jimin :
            -Đây là ai vậy Jimin?
            -À ,đây là đồng nghiệp của tôi. Anh ấy tên là Jungkook. -Jimin nói không để ý tới vẻ mặt của Taehyung đanh cau có nhìn Jungkook. (M:tại Sao phải cau có nhỉ? Hay là!?(¬_¬) thích Min nhà ta rồi)
            -Vậy à!?
            -Ừ!
            -Cậu đi về đi, cảm ơn vì đã đưa Jimin về nhà.-Anh vừa nói vừa đẩy Jimin vào nhà mặc kệ Jungkook đang làm gì.
 
Đi vào nhà thì đã bị Jimin mắng cho thê thảm.
           - Yah,tôi đang nói chuyện với anh ấy mà. Tại sao anh lại lôi tôi vào nhà.
          -Chỉ vì tôi không muốn cậu nói chuyện với người khác thôi mà. Với lại con trai như thế thì không tốt đâu!
          -Thì sao chứ. Tôi nói chuyện với người khác thì sao? Anh GHEN à?
          -Cái... gì. Ai thèm ghen, cậu là người yêu của tôi sao đâu mà phải ghen!
          -Hứ, tại sao anh lại như thế với tôi?
          -Kệ tôi! Không liên quan gì tới cậu.
   
Lúc đó Taehyung muốn nói tất cả những điều mà anh muốn nói với Jimin rằng anh đã thích cậu rồi à mà không phải là yêu mới đúng. Anh đã thật sự yêu cậu rồi.
  
      Taehyung đã yêu Jimin
  
Hỏi tại sao mà Taehyung yêu Jimin thì anh sẽ trả lời là vì cái tính cách của cậu rất tốt và rất đáng yêu. Cái chân thì ngắn ngắn rất dễ thương. Đôi khi cũng tỏ vẻ rất dễ làm anh xiêu lòng. Nên vậy đó(M:OMG, thảo nào bảo người ta như vậy. Yêu rồi mà còn bày đặt chảnh cún cơ ý)

Kết thúc cuộc nói chuyện nảy lửa ấy thì Jimin thì đi tắm còn thanh niên kia bị cậu giận nên phải nấu ăn, rửa bát một... tuần. (M:cho chừa cái tội). Anh không làm gì được cậu nên đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng với anh thôi. Ông trời đâu có thương anh đâu. Jimin tắm xong ra ngồi vào bàn ăn cơm, còn Taehyung thì dọn hết thức ăn ra bàn rồi đi tắm.
 
Sau khi tắm xong, Taehyung đi ra ngoài ăn cơm. Bữa cơm hôm nay nhàm chán. Đơn giản là như thế này:
       
        -Này, công ty tôi tuần sau sẽ làm lễ ki niệm ngày thành lập công ty. Chị trưởng phòng bảo có thể cho hai người đi cũng được, anh có đi cùng tôi không? -Jimin
        -Chắc tôi không đi được đâu. Tại tôi không có quần áo để mặc.
        -Không có thì để tôi mua cho.
        -Cậu làm gì có tiền. À, mà khi đến đây tôi có đem theo số tiền cũng coi là lớn. Hay là cậu dẫn tôi đi mua.
        -Ừ, thế cũng được.

Chỉ thế thôi đó, cuộc trò chuyện của hai người đó kết thúc như vậy. Không có tiếng nói của hai người họ mà chỉ có cái tiếng của TV đang chiếu phim nói lảm nhảm mà thôi.

Ăn cơm xong, Taehyung là người làm tất cả mọi thứ, Jimin ngôi chễm chệ trên chiếc ghế sofa ăn bánh uống nước và xem TV. Taehyung rửa xong đống bắt đĩa không phải là đã được nghỉ ngơi mà còn bị Jimin sai làm những chuyện lặt vặt. Nói chung là cả tối hôm đó, anh ấy không ngồi xuống nghỉ ngơi  một lúc. (M:khổ thân thằng bé)
 
Ahuyhuy, cuối cùng tui cũng viết được hơn 1000 từ rồi. Vui qué ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~😊🅰🅰😊😊😊😊😊
🅰😊😊🅰😊🅰🅰🅰
🅰🅰🅰🅰😊😊😊😊
🅰😊😊🅰😊😊😊😊
🅰😊😊🅰😊😊😊😊
      Nhớ bình chọn và chia sẻ, sẻ chia tôi với mọi người nha mấy thím!!! ◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌
~¤¥ʕ•ﻌ•ʔ🐔🐷🌸

[Fanfic][VMin]Hãy là của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ