Chap -5

85 7 0
                                    

       Reeng... Reeng...!!!!!-Tiếng chuông đồng hồ chết tiệt.
         -Aish, người ta đang ngủ ngon mà! Cái đồng hồ này!!
         -Yah!! Sắp muộn giờ làm rồi kìa, nằm đấy mà cằn nhằn! Đi vào vệ sinh cá nhân đi,tôi nấu đồ ăn sáng rồi đây này.
        -Hả... Hở. Sắp muộn giờ làm rồi sao? Sao anh không gọi tôi dậy?
       -Cậu biết đây là lần thứ bao nhiêu cái đồng hồ nó kêu rồi không hả? Không nói nữa, cậu mà nói là cậu bị muộn làm đấy.
       -Biết rồi! Hứ!!
       -Haiz, tôi cũng cạn lời với cậu mất thôi.

Sau gần 5 phút hì hục trong cái nhà vệ sinh. Cậu bước ra ngoài thì nhìn thấy Taehyung đang ngồi măm măm bữa sáng của mình. Cậu bực dọc khi thấy anh ta đã ăn mà không chờ cậu.
       -Này cái anh kia! Ăn mà không chờ đợi là vô duyên đấy! Biết không vậy!?
       -Khùng hả??? Tôi ăn trước thì liên quan gì tới cậu? Cậu ăn sau thì có chết gì đâu! 
       -Nhưng mà, tôi muốn người khác ăn thì phải đợi tôi, không thích ai ăn trước!
       -Ờ! Điều này tôi không làm được trong ngày hôm nay thì để mai tôi làm Sao mà cậu phải nóng tính thế??!! Ăn đi, sắp muộn làm rồi kìa!
       -Biết rồi!!
Sáng hôm đó rất là ồn ào, không ai chịu được. Hai con người kia thì giận nhau, không thèm nói chuyện cả ngày. Nói chung là ngày hôm đó rất là tệ nhại nhất trong năm của Jimin và Taehyung(M :tao xin thua!)
------------------11 giờ trưa---------------
Tầm này , thanh niên Jimin đanh đá đang trên đường về . Vừa về đến nhà đã kêu ca này nọ với con người " nạnh nùng boi " kia .
- A đói quá !!! Sáng nay ăn ít thế nên là đói quá đê!!!-Jimin kêu ca
-Đồ ăn tôi để ở bàn kia kìa, vào ăn đi- Taehyung dường như chỉ có nói như vậy thôi chứ hôm nay mặt rất chi là nhạt . Mắt thì cứ đam chặt vào cái TV không thèm nhìn Jimin một cái . Haizz~ chiến tranh lạnh rồi đây!
- Vậy anh không ăn à??!!
-Không, tôi sợ ngồi ăn chung với cậu làm cậu không nuốt nổi hột cơm thôi!
-Vậy anh định không ăn thật ý?
-Cậu ăn xong rồi tôi mới ăn! Đi an đi!
-Ờ! Anh đang giận tôi sao? Cho tôi xin lỗi mà, tại...
-Không, cậu đâu có làm gì tôi đâu mà tôi phải giận cậu
-Nhưng ...
-Không nhưng nhị gì cả. Đi ăn cơm đi không nó nguội!
-Tôi biết rồi mà!-Jimin mặt nhăn nhó cất chiếc túi của mình rồi ngồi lên bàn ăn với tâm trạng buồn chán cực kì. Ai bỉu sáng gây sự với người ta làm chi má Min để bây giờ nó bơ cho là đúng rồi. Khổ thân Jimin quá!! Haizz~~

...
Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lúc cũng đến giờ đi làm của Jimin.
        -Tôi đi làm đây, chiều nay anh nhớ đi mua quần áo để đi dự tiệc ở công ty tôi đấy nhé!- Jimin dặn đo tỉ mỉ Taehyung nhưng hình như anh không để ý gì mấy
         - Không, tôi không đi đâu-Taehyung thẳng thắn trả lời.
          - Tại sao anh lại không đi? Tôi đã đăng kí rồi mà!
          - Thì...cậu hủy đăng kí của tôi đi là được.
          - Không hủy được. Chị trưởng phòng đã nói đăng kí bao nhiêu thì phải đi từng đấy người, không có hủy được đâu!
           - Haizz~ Tôi biết rồi~
           - Anh nhớ đấy, đi mua quần áo rồi chiều tôi về đón anh!
           - Ừ, biết rồi đi làm đi- Vừa nói anh vừa đẩy Jimin ra ngoài để đi làm.

...
Sau khi Jimin đã đi làm được 30 phút, Taehyung bắt đầu công cuộc đi mua sắm của mình. Anh đi ra siêu thị lớn ở gần đó mua quần áo. Vừa đi anh vừa tìm cửa hàng có hãng quần áo mình thích. Anh đi vào cửa hàng đó bắt đầu lựa chọn cho mình bộ quần áo mình cần mặc đến dự bữa tiệc.
           - Áo đâu rồi nhỉ? A, đây rồi! Ơ...- Bỗng dưng anh dừng mọi hoạt động tìm áo của mình lại mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt anh.
          - Con...con trai của bố! Con đã đi đâu suốt mấy ngày hôm nay vậy?- Thì ra đây là bố của Taehyung ông Taekyung.
          - Ông đi ra đi, tôi không phải con trai của ông! - Taehyung cáu giận, mặt trở lại rất lạnh khi nhìn thấy người bố của mình.
          - Tại...sao con lại nói như vậy?
          - Đơn giản thôi! Tại vì ông đã thuê người đánh tôi!
          - Không, bố không bao giờ làm như vậy với con cả!
          - Không sao??!! Chỉ vì thằng con trai của dì Park mà ông hại con trai ruột của ông như vậy sao?
          - Không bố thề là bố không có làm như vậy đâu!
         - Thôi, không nói nhiều nữa để tôi còn mua quần áo!
          - Đi về với bố đi!
          - Không! Tôi không về lại căn nhà đó đâu- Nói rồi anh lại tập trung vào việc mua đồ của mình để lại người bố đang năn nỉ anh trở về nhà.
...
Sau khi đã mua đồ về xong, Taehyung có ghé qua cửa hàng giầy mà anh thích chọn một đôi giầy hợp với bộ quần áo anh đã mua. Anh trở về nhà là mặc thử luôn cây quần áo " loại xịn" của mình. Ai...nha nhìn anh ta thật sự bây giờ rất giống soái con nhà bà ca à nha. Với chiếc áo sơ mi đơn giản bên trong kết hợp với quần bò đen rách đầu gối, chiếc áo khoác bò được cào cào vài chỗ và đôi giầy đen cao cổ, ăn mặc như thế này mà đi ra ngoài đường chắc chắn mấy iêm " họt gơ" bâu đầy người.
         - Oa!! Không ngờ là mình lại đẹp trai như thế! - Taehyung một thanh niên tự kỉ đang cho mình là người rất đẹp trai. Ôi trời (M : Anh đẹp anh có quyền!)
Xíu quên! Còn mái tóc của anh được nhuộm sẵn một màu vàng sáng làm cho khuôn mặt anh trở nên sáng sủa hơn khi phối hợp cùng với bộ quần áo mới mua đó. Ai chà chà!!! Giết tui đi, thật sự trông anh rất đẹp trai và không khác gì người nổi tiếng cả(M: A~)
----------------------------------------------
Sorry mấy chế vì tui ra chap mới hơi muộn tại vì...lười đó mấy man!Ahihi!!!!

[Fanfic][VMin]Hãy là của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ