Chương 1

747 18 0
                                    

Anh em có thể khác họ nhé!^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Tỉ quá im lặng, im lặng đến bất thường.

Cậu luôn ngồi ngốc một mình bên cửa sổ. Gọi tên cậu, cậu thường chẳng nghe thấy nhiều, ngay cả khi có nghe thấy được đi nữa thì con ngươi cũng chỉ ngơ ngác đảo vài vòng rồi mới phóng tầm mắt đến nơi chính xác, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Gì vậy?"

Vương Tuấn Khải có hơi nghi ngờ, trước tiên là quan sát trong im lặng một thời gian. Anh phát hiện dường như Thiên Tỉ chẳng biểu lộ cảm xúc gì, từ trước đến giờ vốn chẳng quá vui mừng, cũng chẳng qua tức giận, tựa như thu hẹp cả thế giới lại, thu hẹp đến khi chỉ còn chừa lại một mình cậu.

Mỗi lần anh nhìn thấy lúc Thiên Tỉ có trạng thái tách biệt như thế này, luôn có một lỗi giác rằng sắp sửa mất cậu, không tự chủ được vươn tay ra muốn kéo lấy cánh tay của cậu, ngăn cậu khỏi bay bổng ở nửa đường, nhưng thường tự cảm thấy buồn cười rồi cụt hứng buông thõng tay.

Cuối cùng vào bữa tối một ngày nọ, Vương Tuấn Khải nói ra hết những phát hiện từ trước đến giờ của bản thân.

Hiển nhiên là Thiên Tỉ chẳng để ý đến việc bản thân bị đưa ra thảo luận, không gây tiếng động, cúi đầu ăn cơm.

Người cha có chút không xác định nhìn anh, nói: "Có phải do nó quá ngoan không?"

Phản ứng của người mẹ rất kịch liệt, sắc mặt biến xấu nói: "Chẳng lẽ là... khi nào em có thời gian thì sẽ đưa nó đi bác sĩ khám một đợt".

Vương gia là gia đình tiêu biểu điển hình cho giai cấp mới nổi ở Trung Quốc: Người cha là một CFO trong một công ty ngoại tư cỡ trung, người mẹ là người dẫn chương trình nổi tiếng ở thành phố này. Ngày nghỉ đối với hai người này mà nói chẳng qua những con số vô nghĩa và làm tăng thêm sự mệt mỏi vô hạn mà thôi.

Vào cuối tuần, người mẹ dù sao đi nữa thì cũng dành ra một ngày nghỉ, đưa Thiên Tỉ đến một bệnh viện trực thuộc đại học Y khoa.

Đúng như bà lo lắng, Thiên Tỉ đích xác mắc phải bệnh rối loạn phát triển của hệ thần kinh ở trẻ em - tự kỷ.

Con của chị chính là một đứa may mắn trong số những đứa trẻ bị tự kỷ, trí tuệ vẫn phát triển bình thường, trở ngại giao tiếp cũng không có, đến đặc điểm của tự kỷ cũng có thể gọi là ở mức độ nhẹ, trải qua trị liệu và huấn luyện tích cực, phục hồi hẳn hoặc gần hồi phục lại thành tiêu chuẩn của một đứa trẻ bình thường là chuyện rất có khả năng.

Một vị giáo sư chuyên khoa có quyền thế đã nói, nhưng như vậy vốn chẳng đủ làm người mẹ nhẹ nhõm đi ít nhiều gì.

Trong khi bà bôn ba đi khắp các bệnh viện lớn, tình trạng của Thiên Tỉ vốn chẳng có chút tiến triển gì.

Hôm nay, bà ở hành lang của bệnh viện nào đó đột nhiên ngừng bước chân hối hả của mình lại, đứng tại chỗ một lúc, trong tầm mắt đều là một màu trắng toát đơn điệu, cũng giống như tâm trạng trống trải của một người làm mẹ là bà.

[Chuyển ver/Khải Thiên] Cho phép anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ