Cuộc sống trụy lạc trong nửa năm nay của Vương Tuấn Khải nhanh chóng được nổi tiếng, thậm chí rất lâu về sau, nam nữ thích ăn chơi ở thành phố này đều nhớ, có một đoạn thời gian đã từng có một cậu thanh niên tên là Vương Tuấn Khải, có một khuôn mặt anh tuấn và tinh thần chịu chơi, đã theo đuổi cái niềm vui giả tạo thoáng qua này quyết liệt như thế nào.Lúc Vương Tuấn Khải tiến cái đó của bản thân vào sâu trong dũng đạo ấm áp của phụ nữ, phóng đãng cưỡi trên thân hình ôn hương nhuyễn ngọc đó, trong lòng anh nói với bản thân một lần lại một lần nữa, đây mới là chốn dừng chân của mình, là đấng cứu rỗi mình, là lối thoát của mình... Tất cả nguyên vọng không thực tế, cùng với cơ thể quyến rũ luôn xuất hiện trong mỗi tối kia, đều bị anh dùng hành động quả quyết ném ra sau não.
Nhưng anh vốn không biết rằng mỗi lần anh nán lại bên ngoài trong đêm đen, Thiên Tỉ lại lặng lẽ đứng trước cửa sổ với khuôn mặt ưu thương biết bao.
Vốn dĩ hai người sát cánh bên nhau rất thân mật, một người cô đơn lưu tại chốn cũ, một người điên cuồng phi nước đại mà đi.
Nếu như Vương Tuấn Khải cứ tiếp tục như vậy, kết quả của anh có thể dự đoán - - sẽ có một ngày anh cùng với tất cả những thứ có thể với trong tầm tay hoặc vẫn đang ao ước chưa có được đều bị hủy hoại.
Nhưng, một sự kiện không may bất ngờ tấn công vào gia đình vốn yên bình này, cũng đánh một cú thức tỉnh Vương Tuấn Khải đang chìm nhanh xuống đáy vực - - người cha qua đời. Anh bị kéo mạnh một phát từ trên đỉnh cao của những trải nghiệm trong cảm giác hư ảo xuống dưới mặt đất, dùng cách thức tàn nhẫn nhất mà cũng bất ngờ nhất.
Cha của Vương Tuấn Khải chính là một ví dụ tuyệt vời cho những gia đình gia trưởng, công việc đương nhiên luôn bận túi bụi, nhưng trước giờ ông chưa từng trốn tránh trách nhiệm đối với vật chất và tình cảm của mình, luôn luôn cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ những thứ hai người cần, luôn luôn kiên nhẫn, hiền lành, nhiệt huyết,... Bởi vì nguyên nhân là công việc, người cha thường xuyên phải bay trên trời, máy bay với ông mà nói chẳng qua là một phương tiện giao thông quá đỗi bình thường, chỉ là ai cũng không ngờ tới, có một ngày ông lại bay trên trời rồi đột nhiên mất tích, hoàn toàn mất tích, đến cả xương cốt cũng không kiếm được hoàn chỉnh.
Hãng hàng không và công ty bảo hiểm ở Mỹ rất rộng rãi, bồi thường vài trăm ngàn - - đô la Mỹ.
Trong tay người mẹ nắm lấy tờ chi phiếu mỏng, nghẹn ngào lẩm bẩm: " Tôi cần thứ này làm gì, cần nó làm gì..."
Ngay lúc đó, sự tuyệt vọng rõ rệt trên khuôn mặt bà đột nhiên làm Vương Tuấn Khải thức tỉnh, có phải là vì tất cả mọi thứ của gia đình này đều quá hoàn mỹ, vì vậy đến việc chọn người để yêu cho bản thân cũng là chọn ra một người trong phạm vi rất hạn chế này? Yêu em trai của mình có thật sự là một chuyện không thể trốn tránh cũng không thể chống lại không?
Sự ra đi của người cha đối với Vương Tuấn Khải mà nói chính xác là muốn nhấn mạnh điều gì đó, nhưng anh vốn không thể hiểu rõ tất tần tật chỉ trong nháy mắt, nó cần cả cuộc đời mình để cảm nhận kỹ lưỡng. Nhưng, khoảng trống lớn trong tim là rất rõ rệt. Cảm giác thiêu thiếu lạ lùng này làm anh nắm chặt lấy tay của người em trai sau lưng mình, cho dù đối phương có mãnh liệt đẩy ra đi nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/127536639-288-k439731.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/Khải Thiên] Cho phép anh yêu em
FanfictionTác giả: Tuyết An Dịch Số chương: 5 Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua!!^^