Chương 5

434 13 1
                                    


Chẳng có chút lo lắng nào, Vương Tuấn Khải thi vào trường đại học tốt nhất trong nước, ở thành phố Bắc Kinh, cách nhà vài nghìn cây số.

Chưa kịp vui mừng thì Vương Tuấn Khải liền cảm thấy phiền muộn: "Thiên Tỉ phải làm thế nào đây? Dẫn theo em ấy hay để em ấy ở lại cũng không phải cách phù hợp".

Nhưng anh vốn không biết rằng, giữa lúc anh do dự lần nữa thì đã có người vì đôi bên mà đưa ra quyết định.

Ngày đó, Vương Tuấn Khải về nhà, nhìn thấy người mẹ và Thiên Tỉ ngồi đối diện nhau trên sofa phòng khách, không khí tỏa ra xung quanh vốn không căng thẳng, nhưng lại nghiêm túc.

"Tiểu Thiên nói muốn theo con đi Bắc Kinh" Người mẹ mở lời trước.

Vương Tuấn Khải dồn nén sự kinh ngạc trong lòng, chỉ lẳng lặng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ.

"Mẹ vốn vẫn lo rằng không có thời gian chăm sóc nó, bây giờ nó đi theo con rồi, mẹ rất an tâm" Bà ngừng lại một lát, sau đó nói từng câu từng từ: "Vương Tuấn Khải, mẹ giao Thiên Tỉ cho con".

Cách nói tránh nói giảm với hai người con này cũng đồng thời giúp bà lỏng đi nắm tay đang thầm siết lại bên người.

Vương Tuấn Khải từ chối đề nghị về chuyện mua một căn nhà ở Bắc Kinh của người mẹ, anh nói hướng đi sau khi tốt nghiệp còn chưa rõ, chuyện mua nhà để sau rồi tính. Anh thuê một căn hộ cao cấp cách trường không xa lắm để ở, mỗi ngày ngồi xe đi ngược xuôi giữa nhà và trường.

Ngoài môn toán ra, các cấp bậc của những môn khác của Thiên Tỉ cơ bản tương đương như sinh viên tốt nghiệp cấp 3, nhưng dần dần cậu cũng thể hiện tình yêu đối với ngoại ngữ nhiều hơn một chút. Sau khi đến Bắc Kinh rồi, Vương Tuấn Khải đề xuất rằng anh có thể tiếp tục học sâu hơn vào một phương diện. Biết rằng Thiên Tỉ không thích đi học, anh ghi danh cho cả hai người ở một trường bồi dưỡng buổi tối nổi tiếng, cùng nhau lên lớp.

Thì ra Vương Tuấn Khải không để ý tới điều này lắm. Khi anh thong thả thi chuyên Anh cấp tám, thì qua những ánh mắt kinh ngạc của bạn học, anh mới biết rằng đối với một sinh viên kỹ thuật mà nói thì chuyện đó vốn không dễ dàng như vậy.

Lúc này anh mới chợt nghĩ đến cấp bậc ngoại ngữ của Thiên Tỉ không biết đã đạt đến trình độ nào rồi, vậy hẳn là vượt xa cấp bậc của bản thân rồi.

Tối hôm nay, sau khi anh tắm rửa xong thì tiện miệng hỏi Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nghĩ một lát, rồi sau đó kéo Vương Tuấn Khải đến trước máy tính của mình để cho anh xem. Thì ra, Thiên Tỉ luôn làm dịch thuật để bán thời gian, ở trên mạng có nhiều tin tức cung cầu cho phương diện này, thậm chí là không cần gặp mặt đối phương, liên lạc thông qua hộp thư, cuối cùng phần thù lao sẽ được gửi thẳng vào trong tài khoản ngân hàng.

Khi Thiên Tỉ trịnh trọng đặt tấm thẻ ngân hàng vào tay của mình, Vương Tuấn Khải cảm khái mà cười lên. Thù lao trả cho sách dịch trong nước rất thấp, nhưng đó chính là tự năng lực của bản thân Thiên Tỉ kiếm được, Vương Tuấn Khải biết được điều đó thể hiện ý nghĩa gì.

[Chuyển ver/Khải Thiên] Cho phép anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ