Chương 2

336 17 0
                                    


Bởi vì Thiên Tỉ, thời niên thiếu của Vương Tuấn Khải trải qua đã vừa dài cũng lại vừa ngắn, dài là vì bên người luôn có hình bóng yên tĩnh của em trai mình, phủ kín không chừa một góc trống nào trong hồi ức của bản thân; ngắn vì cuộc đời của người bạn đồng hành của anh trải qua một cách tĩnh lặng bất thường, giữa dòng thời gian vô tình trôi qua như nước.

Đảo mắt cái Vương Tuấn Khải đã là sinh viên năm hai.

Ngược lại với vóc dáng gầy ốm, sức khỏe của Thiên Tỉ luôn tốt, từ nhỏ đến lớn dường như chẳng bị bệnh gì.

Chỉ có một đợt mưa to đó, cậu đến trường đưa dù cho Vương Tuấn Khải, bản thân lại ướt như chuột lột, sau đó cảm mạo phát sốt. Tối hôm đó Vương Tuấn Khải ôm cậu đến giường mình, không ngủ không nghỉ chăm sóc hết cả một đêm, cho đến khi xác định được nhiệt độ cơ thể của Thiên Tỉ đã ổn định như thường rồi mới lê tấm thân mệt mỏi đi học - Đây là lần đầu tiên trong mười một năm đi học Vương Tuấn Khải đến lớp trễ.

Sau ngày đó, Thiên Tỉ thường chạy đến cùng Vương Tuấn Khải quấn lấy nhau ngủ trên một chiếc giường.

Ngay cả khi hai người ôm chặt lấy nhau cũng chẳng có gì, vì người bên cạnh chính là anh em của mình - một rào cản huyết thống to lớn vững chắc thế kia.

Thế nhưng, vào một ngày kia phương thức bình ổn sống cùng nhau này đột nhiên bị đổ vỡ hết. Đó chính là lúc Vương Tuấn Khải kinh hãi phát hiện ra không ngờ bản thân mình lại có dục niệm với Thiên Tỉ.

Ban đầu mọi thứ rất bình thường, sau đó mỗi lần từ tư thế nằm ngủ quay lưng với anh, Thiên Tỉ đột nhiên trở mình trong lòng anh, nhè nhẹ áp vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, bờ môi mềm mại cũng tự động dán vào phần da để trần của anh, có chút mát lạnh.

Đó đơn giản không phải là hôn, chỉ là một cú chạm rất bình thường, giống như áp tay vào nhau thôi. Nhưng sự cố đơn giản mà lại không ngờ được này lại giống như một luồng điện với cường độ mãnh liệt truyền vào người Vương Tuấn Khải, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bổ anh ra, tiếp đó vị trí bờ môi của Vương Tuấn Khải đang đặt ở đó bắt đầu rực lên một ngọn lửa rồi tràn lan ra, khoảnh khắc đi anh như bốc cháy triệt để... Vương thể của Vương Tuấn Khải trong phút chốc căng lên nhanh chóng, gần ngay bờ vực muốn bùng nổ.

Kích thích mãnh liệt này làm trong lòng anh hô hào lên một tiếng, sau đó đẩy mạnh Thiên Tỉ ra như bị bỏng.

Thiên Tỉ đang ngủ say sưa thì giật mình tỉnh dậy, mở to đôi mắt mông lung mờ mịt nhìn khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc và chán ghét của anh trai mình, cậu ngạc nhiên một lúc, cưới cùng nhắm mắt lại.

Sau ba giây, Vương Tuấn Khải trực tiếp quay người nằm xuống, lưng hướng vào trong, động tác dường như rất tức giận.

Thiên Tỉ im lặng nhìn đăm đăm vào tấm lưng của anh trai mình, lâu sau đó, cậu ôm gối xuống giường, rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng này.

Ngay lúc Thiên Tỉ đóng cửa lại, Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy ở trên giường , thở hụt hơi ngực phập phồng bất ổn, tựa như vừa nãy tâm trạng đã trải qua biến động kịch liệt nào đó. Ánh mắt của anh vô thức  phóng ra giữa không trung, cho đến khi anh mạnh bạo dùng tay ôm mặt mình lại, phát ra một tiếng rên rỉ bị kìm nén.

[Chuyển ver/Khải Thiên] Cho phép anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ