3. Giận

455 26 4
                                    

" Cộc, cộc.."

     Tiếng gót giày vang lên đều đều trên hành lang. Cậu mặt buồn rầu ủ rũ nhìn thật đáng thương. Mái tóc vàng như ánh hào quang mặt trời rũ xuống che đi một phần khuôn mặt điển trai với đôi mắt xanh lam trong vắt tuyệt đẹp. Cậu thẫn thờ đi như kẻ mất hồn.

_ Anh hai.

      Cậu quay người lại theo tiếng gọi, là Rin, cô em gái song sinh của cậu. Thấy vậy, cậu liền cố đổi sắc mặt nhìn tươi tỉnh lên nhưng Rin đã nhận ra và thở dài đến bên cậu.

_ Bọn họ lại gọi anh, anh hai..

_ Làm ơn bảo bọn họ hãy cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ, nếu chuyện của anh ổn thoả, dù có ra đi cũng mãn nguyện..

" Bép!"

_ Aaa đau quá đồ ngốc Rin làm gì vậy?!- cậu ấn ấn bả vai tê liệt sau cú đánh.

_ Dẹp đi, anh mới là đồ ngốc đó!- Rin khoanh tay chống ngực đang ưỡn lên._ Đã ai làm gì mà mặt mày u tối như đít nồi vậy hả? Lạc quan lên coi, đây đâu phải ông anh hai mà em biết chứ! Nhìn ngứa cả mắt!

      Cậu thần người ra, ngơ ngác nhìn Rin đang cau mày khó chịu._ Nói vậy,.. Tức anh vẫn có cơ hội à?!

_ Anh giả ngu hay anh ngu thật vậy hả? Đương nhiên là còn rồi, anh chỉ cần có sự trợ giúp thôi.- Rin nói, nháy nháy mắt với cậu.

_ Trợ giúp.. Từ ai?- cậu ngơ ngác khó hiểu nhìn Rin.

_ Từ tôi.

        Chưa để Rin kịp nói thì đã có người chen vào.. Cậu mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đó với đầy sự kinh ngạc.

~Reeng...eeng~

         Tiếng chuông kết thúc buổi sinh hoạt vang lên.

_ Hôm nay em làm tốt lắm Hatsune- chan, ngày mai cố gắng phát huy hết khả năng của mình như hôm nay nhé?- Kaito mỉm cười đặt tay lên vai Nó với giọng đầy tự hào và mong đợi.

_ Vâng ạ, em sẽ cố hết sức!

           Tuy nhiên, hành động này đã khiến ai đó khó chịu trong người.

           Sau khi vẫy tay tạm biệt anh, Nó chạy nhanh ra chỗ cậu đang đứng chờ Nó với tâm trang vui vẻ.

_ Hôm nay vui ha?- cậu không đầu không cuối nói thẳng vào mặt Nó. Khoanh tay tránh khuôn mặt đang hí hửng ấy.

_ Như mọi hôm, vẫn được senpai khen, tao vui quá đi~~!- Nó hào hứng nói, không để ý khuôn mặt đang dần biến sắc của cậu.

_ Ngày nào cũng thế, bộ mày không thấy chán à?- cậu nói với giọng khó chịu.

_ Mày bị gì thế hả?- Nó không đồng tình với thái độ của cậu, nhíu nhíu mày.

_ Chả gì cả, đi về!- cậu nói, lạnh nhạt quay đi.

_ Mày tự về trước đi, tao không về đâu.

           Bước chân cậu khựng lại, quay về phía Nó._ Làm sao?

_ Dell sao cả,- Nó khoanh tay lên ngực, tránh mặt cậu._ Hôm nay tao ngủ chỗ con Gumi.

(Miku Len)Cá biệt và Mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ