7 giờ tối. Số lượng khách vẫn chưa hề ngớt.
Candy đã nghỉ làm từ hồi chiều, Mabel nghe từ Grenda là em trai cổ bị gãy chân phải vào viện và hôm nay lại là thứ 6, ngày đông nhất khi các phụ huynh đưa con em đi chơi hay thời gian để các cặp đôi nhâm nhi cốc cà phê ấm nóng. Cô bỗng nhớ rằng Giáng Sinh đang gần kề, chính xác là 3 tuần nữa. Suy ra lượng khách khổng lồ hôm nay vẫn chưa là gì đối với thứ mà Grenda's phải hứng chịu trong tương lai.
Trên tay cô là một khay đựng bánh brownies hạnh nhân, một tách trà nóng và hai cốc cacao thơm phức. Rảo bước đến bàn số 17 , cô nhẹ nhàng đặt thức ăn và thức uống xuống cho gia đình ba người. Một bà mẹ và hai đứa con khoảng chừng 10-14 tuổi. Họ có vẻ rất vui khi thưởng thức món bánh và thức uống của họ.
——————————————
Cô đã làm ca sáng lẫn ca tối, từ nãy giờ còn không ngừng bưng bê đồ ăn cho các bàn nên mặt Mabel lấm tấm mồ hôi. Giờ đã là 10:28, còn khoảng 42 phút nữa sẽ đóng cửa và số khách đã giảm đi đáng kể.
Các nhân viên cũng lần lượt ra về nhưng cô và Grenda vẫn ở lại. Mabel mệt nhưng cô không hề muốn về sớm, không phải cô cực kì chăm chỉ nhưng vì về nhà thì cô sẽ chả làm gì ngoài ăn và xem phim quá đà. Nó khá là chán vì cô sống một mình với 2 con mèo siêu lười là Pippy và Sallie. Pippy có bộ lông màu nâu vàng còn Sallie thì màu trắng.Mabel mất tập trung, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ, quán cũng đã im lặng nên cô chìm vào sâu trong ý nghĩ. Cô không hề để ý một cô gái trẻ với mái tóc vàng rũ xuống hai vai đang đợi để gọi món.
-"Ah..e hèm! " – Cô gái trẻ nhẹ nhàng gọi Mabel. Cô đã đứng được tầm 5 phút rồi.
-" Á! Tiệm cà phê Grenda's xin chào bạn! Xin lỗi vì để bạn đợi, tôi có thể giúp gì cho bạn? " – Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang đột ngột bởi vị khách hiếm hoi vào thời điểm này.
Khẽ cười, vị khách đó nói, nhẹ nhàng rút ví ra: " Không sao không sao, tôi cũng có đủ thời gian để chọn món rồi, Mabel. Hmmm, một ly caffe Latte cỡ vừa có vẻ thích hợp đấy! A, cho tôi thêm một ít cinnamon lên nhé! "
Mabel liền nhanh chóng ghi lại order: " Tất cả sẽ là $8.18 ( Jenny đã tra Google hehehe ), xin cảm ơn! "
Cô lấy tiền từ bàn tay của cô gái đó và ra hiệu Grenda để cô ấy chế biến món Latte cho khách....
...
...
...
Khoan-"Vị khách đó có vẻ quen... cô í có nhắc tên mình. Uhm... thực sự giọng cô ấy rất quen, có thể mình đã gặp trong thư viện hồi thứ ba.. Lạ quá...!"
Mabel chắc chắn là đã gặp cô gái đó ở đâu rồi, nhưng cô không thể hình dung ra được là ai và khi nào. Còn về chuyện cô ấy gọi tên "Mabel", Mabel khá bối rối vì hiếm khi nào khách lại gọi tên cô, trừ khi có việc gì cần nhờ thực sự.
Mà kệ đi, giọng cô ấy thật hay quá đi mất! Có thể Mabel là 1 trong những cái tên khá lạ và kì quặc nhưng từ miệng cô ấy ra..nó-nó nghe thật hay, giống khi người yêu trìu mến gọi nửa kia của mình ấy.
Ah! Thật buồn cười, phải chăng Mabel xem quá nhiều ngôn tình hôm qua hay sao mà suy nghĩ lung tung thế này?! Có thể là gần đây cô hay đọc tiểu thuyết ngôn tình?!Cười nhẹ, Mabel đưa tay xoa xoa ngực để hít thở thật sâu. Chắc tối nay xem phim hành động thôi chứ ngôn tình nhiều quá chắc cô còn như thế này dài dài.
...
...
...
...
T-từ từ đã... có gì đó khá sai-?
" HÔM NAY MÌNH KHÔNG ĐEO BẢNG TÊN?!!?!?!!!?!?!?!!"
Mình thực sự xin lỗi vì drop chuyện khá là lâu và để các bạn chờ hic hic. Mình đã khá tự ti vì câu truyện đầu tiên của mình nó khá,, trẻ trâu(?) ( mình vẫn khá thích nội dung truyện đó nhưng lối văn kinh khủng quáaaaaaaaaa ;;0;; ) :33
Dù sao thì Jenny mong mọi người sẽ thích!! Chap sau sẽ ra sớm vì mình đã có thêm nhiều ý tưởng mới (๑˃̵ᴗ˂̵)Cảm ơn vì đã ủng hộ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mabifica{ Gravity Falls }_The Lonely Celebrity
FanfictionTóm tắt: Mabel- người mà Pacifica thầm thương trộm nhớ. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cặp song sinh Pines đến thị trấn Gravity Falls. Cô chả có ấn tượng gì về Mabel, đơn giản chỉ là một đứa quê mùa và lố bịch. Nhưng sau khi Weirdmageddon kết thúc, hình...