Sợ yêu

1.6K 53 2
                                    

Tháng mười, lá phong đỏ rực một mảnh trời, tô điểm thêm màu sắc cho mùa thu phương Đông.
Cô đứng dưới tán phong, tay ôm một bó hoa hướng dương tươi đẹp, trước mặt cô là ngôi mộ của một chàng trai. Anh rất đẹp, vẻ đẹp rực rỡ như mặt trời mùa hạ. Nụ cười anh chói mắt đến nỗi khiến cô cảm thấy đau đớn.
Một làn gió lướt qua, thân hình mảnh mai hơi run run, váy trắng lay động càng khiến cô trở nên gầy yếu.
Cúi người đặt bó hoa cạnh ngôi mộ, khuôn mặt xinh đẹp theo thói quen nở nụ cười nhưng đáy mắt lại là một mảnh u buồn tĩnh lặng.
Cô âu yếm phủi đi lớp bụi mỏng trên bức ảnh, dịu dàng như đối xử với người thật. Ngón tay khẽ lướt theo từng đường nét trên khuôn mặt của chàng trai. Từ lông mày cong cong, đôi mắt biết cười, đến bờ môi gợi cảm. Trong mắt cô tràn ngập sự dịu dàng, say mê vô hạn.
Không ngại bẩn, cô ngồi xuống nền cỏ xanh mướt cạnh ngôi mộ, đầu hơi nghiêng nghiêng gác lên mộ như thể đang dựa vào vai ai đó. Mắt đẹp nhắm lại, một giọt nước mắt thuận theo đường cong của gương mặt rơi xuống, để lại dấu vết nhỏ trên váy trắng. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói nhẹ nhàng của cô đột ngột vang lên, nhỏ nhẹ như thể sắp tan biến vào trong không trung.
" Nếu anh và em gặp được nhau sớm hơn có lẽ chúng ta sẽ không có kết cục như bây giờ ...."
Gió thổi làm tán cây xao động tạo ra tiếng xào xạc như sắp kể về một chuyện cổ tích buồn.
Chuyện phải kể từ rất nhiều năm trước, khi ấy cô là con gái của một gia đình nghèo, sống trong khu ổ chuột xập xệ. Cha cô thích đánh bạc, cá độ lại không có việc làm nên kinh tế của cả gia đình chỉ có thể dựa vào người mẹ chịu khó của cô. Mẹ cô tính cách thì lại quá yếu đuối, mỗi lần bị cha lấy tiền đi cá độ cũng chỉ biết im lặng, nhắm mắt cho qua, vì vậy nhà cô đã nghèo lại còn phải chịu thêm nợ nần của người cha vô dụng.
Quá đáng hơn, cha cô mỗi khi thua bạc sẽ uống rượu, uống say sẽ nổi điên mà đánh đập hai mẹ con cô. Một năm có 365 ngày thì có đến 364 ngày mẹ con cô phải chịu trận đòn roi từ cha.
Lúc ấy cô còn quá nhỏ để có thể nhận thức được sự việc, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương trên người mẹ ngày một chồng chất. Năm ấy mẹ cô chỉ mới 25 tuổi xuân nhưng bề ngoài dường như đã già đi cả chục tuổi.
Tuy cảnh nhà khó khăn là thế nhưng mẹ vẫn cắn răng làm việc để có tiền cho cô đi học. Mẹ cô nói với cô rằng lúc trước vì bà không được đi học lại lấy cha cô khi tuổi đời còn trẻ nên cuộc sống và công việc của bà rất khổ cực, bà không muốn cô đi theo vết xe đổ của bà. Năm ấy tuy cô mới chỉ 6 tuổi nhưng lại suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa vì vậy mà cô hiểu được nỗi lòng, điều mà bà luôn lo lắng . Cô chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại lịch sử đó một lần nữa.
Năm cô mười bốn, hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn, những người cho cha cô vay tiền đến xiết nợ, lãi cao lãi thấp cứ đổ dồn vào thân hình gầy yếu của mẹ cô. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, người cha vô tâm của cô lại ôm hết tất cả tài sản trong nhà, cao chạy xa bay với một người phụ nữ khác. Hôn nhân đổ vỡ, nợ nần chồng chất, sức khỏe ngày càng đi xuống khiến mẹ cô gục ngã hoàn toàn. Cô bắt buộc phải nghỉ học để chăm sóc bà cũng như kiếm tiền trả số nợ khổng lồ ấy.
Có lẽ vì thương cho hoàn cảnh của gia đình cô, thầy hiệu trưởng cho cô làm tốt nghiệp sớm và dành một suất thi lấy học bổng vào trường cao giai cho cô. Cô quả thật là vui mừng đến điên rồi. Vốn cô tưởng con đường học hành của mình sẽ kết thúc tại đây nhưng không ngờ cô còn có thể tìm thấy ánh sáng của hi vọng.
Ngày cô nhận được học bổng cũng là ngày mẹ cô không còn. Cô chưa kịp vui mừng thì một cơn sóng dữ đã kéo đến quét sạch tâm trí của cô.
Bác sĩ nói cơ thể của mẹ cô đã rất yếu lại thêm việc bà không chấp nhận điều trị khiến cho sức khỏe ngày càng giảm sút. Bà lên cơn sốt cao, co giật và có dấu hiệu của suy tim, do không kịp phát hiện nên cơ thể bà đã không thể chịu đựng được.
Không biết khi đó cô đã vượt qua mọi chuyện như thế nào. Cô chỉ nhớ mình đã tự tay chôn cất bà ở nơi bí mật của cô. Cô muốn bà được an nghỉ ở nơi đẹp nhất, yên tĩnh nhất vì vậy cô chọn vườn hoa sau ngọn đồi- nơi cô tình cờ phát hiện khi té ngã.
Từ ngày ấy cô trở thành trẻ mồ côi. Do chưa đủ tuổi thành niên nên cô được nhà nước chu cấp mỗi tháng một khoản tiền. Cô chỉ dám dùng một nửa số tiền ấy, nửa còn lại cô dành dụm để trả nợ.
Cô vừa đi học vừa đi làm, chỉ cần có thể kiếm tiền cô nhận làm mọi thứ ở trường cao giai. Sửa ống nước, sửa máy tính, làm bài tập thuê, nhận làm đồ thủ công,...chẳng mấy chốc mà cô đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trường. Cô biết pháp luật không cho trẻ vị thành niên làm việc làm thêm, cô cũng vài lần bị thầy hiệu trưởng cao giai quở trách. Nhưng cô cần tiền, không làm việc thì ai sẽ trả nợ cho cô? Vì thế cô chỉ có thể giấu việc mình đi làm thêm, có lẽ đây chính là nơi bắt đầu duyên phận của anh và cô.
Anh là con của một gia đình trung lưu, tuy của cải không quá dư thừa nhưng cũng được coi là khá giả. Anh hơn cô một tuổi, là đàn anh khóa trên của cô. Anh rất nổi tiếng đối với các nữ sinh ở trường nhưng trong đó không có cô. Anh là một người con trai năng động, hoạt bát, sức sống tỏa ra vô tận, vẻ ngoài lại sáng láng đẹp trai quả thật đã khuynh đảo phần đông trái tim thiếu nữ. Khác với anh, cô có vẻ trầm lặng, khó tiếp cận nên gần như là không có bạn, ngoại trừ cô ấy- người bạn duy nhất ở cao trung của cô.
Duyên phận là một thứ vô cùng kì diệu, nó khiến cho hai người tưởng chừng như không liên quan lại dây dưa với nhau cả một đời. Duyên phận cho anh và cô gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt. Anh đi ăn lại vào đúng nhà hàng gia đình mà cô đang làm bồi bàn. Cô không nhận ra anh nhưng anh lại nhận ra cô, có thể do cô quá nổi tiếng chăng?
Việc gì cũng trở nên không quan trọng khi anh uy hiếp cô. Anh bảo anh sẽ nói cho thầy hiệu trưởng biết việc cô đi làm thêm. Khi ấy cô quả thực không biết phải làm sao. Nếu thầy hiệu trưởng biết cô chắc chắn sẽ phải nghỉ làm thêm sau đó sẽ bị theo dõi, chú ý sát sao hơn như vậy thì cô không thể làm các công việc khác. Món nợ của cô cũng đã trả gần xong, cô không thể kéo dài, càng lâu trả hết nợ thì lãi suất càng tăng, cô không muốn cứ phải ngụp lặn trong việc trả nợ nữa.
Và để giữ bí mật chuyện cô làm thêm, anh đã yêu cầu ngày nào cô cũng phải làm cơm trưa cho anh hơn nữa còn phải khiến anh hài lòng. Cô không chút do dự đồng ý. Một cô gái tự lập từ nhỏ chẳng lẽ còn nấu ăn không ngon? Vậy thì mấy năm nay cô sống bằng cái gì? Thêm một miệng ăn nhưng lại có thể ổn định thu nhập, vụ làm ăn này cô có lời rồi.
Năm cô hai mươi tuổi, nợ đã được trả xong, quan hệ giữa anh và cô cũng trở nên tốt đẹp hơn. Trùng hợp là anh, cô và cô ấy đều học chung trường đại học. Mấy năm nay không chỉ có quan hệ của anh và cô phát triển tốt mà anh cũng bắt đầu thân thiết với cô ấy.
Cô ấy thích anh. Ngay từ đầu cô đã biết chuyện này, có lẽ là do trưởng thành sớm nên cô rất nhạy cảm trong tình yêu. Cô cũng biết anh có cảm xúc khó nói với cô nhưng cô lại giả vờ như không để tâm đến. Không phải vì cô ghét anh, thậm chí cô cũng cảm thấy mình hơi thích anh đấy nhưng có tấm gương đau đớn của mẹ cô và một đoạn tình đầu cay đắng không thể kể khiến cô mất đi dũng cảm để yêu. Cô rất sợ phải chịu tổn thương, tim của cô cũng được làm bằng máu thịt chứ có phải sắt đá đâu. Thậm chí cô cũng đã từng yêu, từng đi lên vết xe đổ của mẹ, và kết quả cô nhận đau đớn đến nhường nào, cho cô thấy cái mệt mỏi của việc yêu sớm. Cô sợ sẽ làm cả anh, cô và cô ấy đều chịu tổn thương. Thà rằng để một mình cô chịu đau đớn còn hơn để hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô phải đau cùng.
Chuyện cổ tích không phải đều nói về tình yêu của hoàng tử và công chúa sao? Làm gì có việc hoàng tử lại ở bên cạnh phù thủy đâu. Nếu anh là hoàng tử thì công chúa của anh chắc chắn không phải là cô. Cô chỉ nên xuất hiện như một nữ phụ độc ác hay người qua đường không quan trọng trong cuộc đời của anh thôi.
Sau hôm ấy, cô gần như giây phút nào cũng tích cực tạo không gian riêng cho hai người. Có lẽ suy nghĩ đó thực sự giống như ma chú, làm cô lãng quên đi cảm xúc hụt hẫng trong lòng. Kỳ lạ rằng cho dù cô có làm thế nào thì quan hệ của hai người họ vẫn dừng ở mức bạn bè, không hề dịch chuyển.
Thời gian trôi đi, anh càng thể hiện rõ tình cảm của mình đối với cô. Năm cô 22 tuổi, anh chính thức tỏ tình với cô, việc này giống như một quả bom phát nổ trong đầu làm cô choáng váng triệt để.
Giữa sân trường Đại học, anh mặc sơ mi trắng quần âu, trong tay cầm 99 đóa hoa hồng đỏ thẫm như màu rượu vang, bên cạnh là một con gấu bông phiên bản hạn chế cỡ lớn. Có lẽ là do ngại ngùng mà gò má anh ửng hồng, hai tai cũng đỏ như sắp nhỏ ra máu, tay nắm thật chặt đóa hoa hồng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói thật rõ ràng:
" Anh muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại. Không biết em có đồng ý hay không? "
Nghe anh nói vậy cô chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt và nói " Em đồng ý " nhưng lý trí không cho phép cô làm vậy. Cô cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
" Chờ em ba năm được không anh? "
Cô hơi đưa tầm mắt ra chỗ khác, cô không muốn nhìn thấy sự lạc lõng, thất vọng trong mắt anh. Cô sợ mình không kìm lòng được.
" Anh đã chờ ba năm, không ngại để chờ thêm ba năm nữa đâu. "
Cô nhìn anh mỉm cười. Chờ em anh nhé. Ba năm, em sẽ khiến mình trở nên xứng đáng với anh. Sau ba năm em sẽ không trốn tránh nữa. Chờ em...
Nhưng quả thật là ý trời trêu người, vào ngày sinh nhật thứ 23 của cô, anh vì làm rơi quà cho cô mà bị xe đụng. Cô như trở về năm 3 tuổi chỉ có thể đứng nhìn mẹ bị cha đánh đập tàn nhẫn mà không thể làm gì. Lần này cô cũng bất lực nhìn anh bị xe húc ra xa, cô muốn chạy đến đẩy anh ra nhưng đôi chân cứ như bị dính chặt trên đất. Máu anh bắt đầu lan ra xung quanh, chọc đau hai mắt của cô. Xung quanh thật ồn ào nhưng hai tai của cô cứ ù ù. Cô lảo đảo chạy đến bên anh, run rẩy đưa tay ra chặn lấy nơi anh bị chảy máu nhưng cô bịp kiểu nào cũng không được, máu cứ chảy ra từ khe hở , bàn tay cô đã dính đầy máu của anh. Mọi thứ mờ dần đi, cô bắt đầu cảm thấy khó thở.
Anh khó nhọc mở mắt, muốn nâng tay lên để lau nước mắt cho cô nhưng có lẽ vì đụng đến phần bị thương nên không thể cử động được. Mặc dù cơ thể đau như thể muốn nứt ra nhưng anh vẫn nở nụ cười nói:
" Xem ra anh không đợi được ba năm nữa rồi. Em không giận anh chứ? "
" Anh đừng nói nữa. Em không giận. Em không giận. Em không giận... "
" Ngoan, không khóc... Anh sẽ đau lòng. "
Tay kia của anh nâng lên, trong tay là một hộp quà méo mó, anh nhìn cô cười, đùa:
" Xin lỗi em...Anh...lỡ làm quà tặng em xấu xí như này rồi...Em sẽ nhận nó chứ?..."
Cô nắm chặt tay anh, nức nở:
" Không xấu....Rất đẹp. Em thích lắm..."
" Vậy thì...tốt rồi.Em...em...mở ra xem...đi..."
Cô run rẩy nhận lấy gói quà, gần như vội vã xé toạc ra. Trong gói quà là một chiếc hộp nhung mềm nhỏ. Cô mở hộp ra, nước mắt lập tức rơi xuống lạch cạch như mưa. Một đôi nhẫn bằng bạc nằm lẳng lặng trên lớp nhung mềm, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng trắng theo tia sáng mặt trời. Cô run run đeo nhẫn vào ngón áp út của mình sau đó lại cẩn thận nâng tay anh lên đeo vào tay anh. Anh cười nhìn chiếc nhẫn trên tay mình lại nhìn sang chiếc nhẫn trên tay cô, trong mắt tràn đầy thỏa mãn
" Em...còn chưa nói...yêu...anh đâu.."
" Em yêu anh...Em yêu anh..."
" Anh cũng yêu em...Anh thấy buồn ngủ quá...anh..ngủ một lát đây...em nhớ gọi anh dậy đấy...."
Mi mắt anh từ từ trĩu xuống, hơi thở anh yếu dần, tay đang đặt trên tay cô bắt đầu buông lỏng.
" Anh không được ngủ, tỉnh lại cho em, ...xe cứu thương sắp đến rồi...anh kiên nhẫn đợi một chút...một chút thôi..."
Thân thể anh lạnh dần trong vòng tay cô. Ôm lấy anh thật chặt, cô gần như hét lên:
" Anh là đồ nói dối...đồ nói dối...Rõ ràng anh đã nói sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời mà...Sao anh lại...nuốt lời như vậy?..."
Chợt trước mắt cô là một mảnh trắng xóa, tiếng còi xe cứu thương từ đằng xa truyền lại nhưng cô đã không thể nghe thấy gì nữa...
Trở về với tán phong đỏ, mặt trời đang từ từ lặn xuống ở chân trời bên kia, cô vẫn ngồi đấy, dựa đầu vào ngôi mộ, trên khuôn mặt xinh đẹp còn vương nước mắt nhưng môi lại nở một nụ cười. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp úp khẽ lóe lên màu vàng của mặt trời lúc hoàng hôn.
Anh à, thế giới này đẹp thật đấy, hãy để em sống cho cả phần anh để hai ta có thể cùng nhau ngắm nhìn thế giới này nhé.

Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ