Bản thân em nghĩ, trên đời này, chỉ có một người đàn ông mới có thể đem lại cho em hạnh phúc. Em cũng đã từng nghĩ rồi mình sẽ quên được anh. Nhưng đến khi hai bên tóc mai đều đã bạc phơ em mới phát hiện, em chưa bao giờ làm chủ được trái tim mình.
Em yêu anh, chưa bao giờ hết.
Con tim của em vẫn hằng đêm đau nhói khi nghĩ về anh.
Cô đơn một đời, khi ngồi trên chiếc ghế ở ngoài ban công, ngắm những tia nắng cuối cùng của bầu trời, em nghĩ về năm tháng xưa.
Kí ức như một chiếc hộp phủ bụi, em giấu kín bao nhiêu năm, đến lúc lấy ra bản thân cũng đã gần đất xa trời.
Năm xưa à, năm xưa...
Em vẫn còn nhớ, chúng ta đều là cô nhi, không cha không mẹ, dựa dẫm vào nhau kiếm sống qua ngày.
Cô nhi viện của chúng ta là một căn nhà năm gian tồi tàn, phía sau có một vườn rau nho nhỏ, đất cằn cỗi khô kiệt, chỉ có thể trồng ra vài cây cà chua thấp bé cùng mấy cọng rau mềm oặt. Chúng ta có chung một người bà, một bà lão lưng đã còng, tai cũng lãng, hai chân run rẩy đi không vững nhưng lại phải chèo chống nuôi mười mấy cái miệng chíp chíp đòi ăn. Bà sống bảy mươi năm thì đến bốn mươi năm bà gắn bó với cô nhi viện này. Bao nhiêu năm, người đến rồi lại đi, những đứa trẻ năm xưa được bà cưu mang chưa một lần về lại. Lòng người ấm lạnh, nếu không có tiền trợ cấp từ phía chính phủ thì có lẽ bà cũng đã ngã quỵ từ lâu rồi. Nhưng chút tiền ít ỏi ấy chẳng thể khiến cuộc sống của cả cô nhi viện chúng ta khấm khá lên được.
Nền đất năm ấy lạnh lắm, em lại nhường tấm bìa các tông đi rồi, cố nép người lại cũng chỉ được một góc chăn nhỏ. Ba người chúng ta xích thật gần nhau, hơi ấm của anh khi ấy em vẫn nhớ lắm, dù chỉ là một tấm lưng gầy gò. Mấy đứa nhỏ còn lại ôm nhau thật chặt, hòng truyền cho nhau một chút ấm áp.
Năm đó em và cô ấy bảy tuổi, anh chín tuổi.
Năm đó, anh quay lưng về phía em, ngờ đâu là cả một đời.
Em mười tuổi, bà của chúng ta kiệt quệ, chút xuống hơi thở cuối cùng. Khi ấy ba đứa trẻ lớn nhất là chúng ta trở thành trụ cột của cả cô nhi viện.
Em bắt đầu làm thuê cho một tiệm ăn nhỏ trên phố, một thân mồ hôi dầu mỡ. Anh thì làm công nhân ở công trường, cực nhọc vất vả. Còn cô gái xinh đẹp nhất cô nhi viện kia vẫn trắng trẻo dễ thương như trước, ở lại chơi với bọn trẻ.
Anh thương cô ấy nên không muốn cô ấy chịu khổ, em biết.
Anh không thương em nên mặc em vất vả, em biết.
Anh coi cô ấy là công chúa, một lòng cưng chiều, em cũng biết.
Khổ nỗi, em thương anh...
Thương anh trai ấm áp cắn đôi cái kẹo chia em. Tuy rằng anh để cho cô ấy cả một vốc chocolate ngọt ngào.
Thương người con trai đưa em một cốc nước lọc lúc em mồ hôi ướt áo. Tuy rằng anh dành cho cô ấy một chai coca mát lạnh.
Thương người đàn ông đã đỡ em lên khi em vấp ngã. Tuy rằng anh đã nâng niu không để cô ấy chịu một vệt xước nhỏ.
Em thương anh cho dù...anh không thương em.
Lúc anh nắm tay cô ấy bước đi, em thực ra cũng muốn đấy, nhưng hai tay em đều nứt nẻ cả rồi, làm sao sánh bằng đôi tay trắng mịn kia đây.
Lúc anh đưa cô ấy đi học, em cũng muốn đấy nhưng chiếc cặp sách công chúa xinh đẹp kia nào thuộc về em.
Cả cô nhi viện chúng ta chỉ có cô ấy được đi học. Bởi vì sao anh nhỉ? Bởi vì cô ấy luôn xứng đáng với những điều tốt nhất, đâu giống như em...
Em biết chữ, biết các phép toán đều nhờ chú đầu bếp tốt bụng chỗ em làm thuê. Chú ấy tốt lắm, mỗi ngày đều dành thời gian dạy em học. Em may mắn lắm phải không anh?
Còn anh thì sao? Hai người trốn em đi đâu thế? À, cô ấy dạy học cho anh sao? Còn dạy cho cả bọn nhỏ nữa? Tốt quá rồi anh nhỉ...
Không chỉ có vậy đâu anh ạ, chú ấy còn tăng lương cho em đấy, dù chỉ thêm một chút một chút xíu thôi.
Em còn nhớ khi đấy em muốn mua tặng sinh nhật anh một chiếc đồng hồ. Nhưng nó đắt quá, bằng ba tháng làm việc của em. Nhờ chú mà em đã có đủ tiền để mua nó.
Ngày anh ra đời là ngày đẹp nhất đối với em. Em giấu hộp quà được gói ghém cẩn thận ở trong chiếc túi tái chế từ bao tải, tim đập thình thịch như sắp bay ra khỏi lồng ngực, lẳng lặng đi phía sau anh.
Anh vừa từ công trường về, sau lưng ướt sũng dán chặt vào da thịt rắn rỏi. Đứng cách xa anh tận 20 mét mà mắt em cũng không dám nhìn loạn.
Em bối rối. Giờ biết phải tặng anh như nào...
Em sợ đứng trước mặt anh lại cuống đến nỗi cắn vào lưỡi. Sợ hơn sẽ nói lộn xộn khiến anh chán ghét em.
Em lo lắm...
Có người vỗ vào vai, em giật mình quay lại. Đôi mắt tròn xoe xinh đẹp như búp bê Tây Dương của cô ấy chớp chớp. Em che miệng cô ấy lại kéo vào một góc nhìn về phía anh. May quá anh không để ý.
Cô ấy hỏi em đang làm gì vậy. Em im lặng. Có lẽ là không biết phải giải thích thế nào cũng có lẽ là không muốn cho cô ấy biết gì cả.
Cô ấy gọi tên anh buộc em phải nói ra sự thật. Em muốn tặng anh quà sinh nhật. Cô ấy sửng sốt bảo đã đến ngày này rồi sao. Em gật đầu lại không muốn nói thêm nữa.
Cô ấy lại hỏi vì sao em không tặng anh luôn. Câu hỏi này khiến em trầm mặc.
Cô ấy nhìn ra rồi vì vậy mà vỗ ngực đảm bảo chắc chắn sẽ giúp em giao tận tay món quà này cho anh. Em tin cô ấy. Em cũng không hiểu tại sao mình có thể dễ dàng trao niềm tin cho người con gái này.
Bóng anh khuất dần cùng với nhịp chân tràn trề sức sống của thiếu nữ xinh xắn.
Còn em chỉ biết đứng lại nhìn theo.
Tối hôm ấy cô nhi viện có một buổi liên hoan nhỏ. Trên bàn chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật cùng những đĩa bánh quy vẹo vọ em mượn lò nướng của một cửa hàng bánh kem làm ra.
Ai cũng vui vẻ. Có lẽ là năm nào cũng chỉ có mấy ngày này là bọn nhỏ được ăn bánh kem.
Tan tiệc em dọn dẹp xong bàn ghế, cô ấy mới dè dặt gọi em ra. Hai tay xoắn xít mà nhỏ giọng xin lỗi vì lỡ tò mò mở hộp quà ra.
Em tất nhiên cũng giận, vừa giận lại vừa thẹn. Em hỏi cô ấy có giao tận tay anh không. Cô ấy ngập ngừng nói có.
Vậy là được rồi, ít ra anh còn nhận được nó, món quà của em.
Vậy mà sao tối hôm nay chẳng thấy anh nhắc một câu về em? Dù một lời cảm ơn cũng không.
Em có chút nghi ngờ hỏi lại chắc chắn bảo anh đây là quà của em chứ. Cô ấy vẫn cúi đầu gật đầu thật nhẹ. Em không nghi ngờ gì cả, có lẽ cô ấy vẫn còn cảm thấy có lỗi.
Hôm sau, em thấy anh đeo cái đồng hồ đó.
Em như đang mơ vậy, trong lòng cứ nâng nâng.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng dùng đồ em tặng sinh nhật. Găng tay cũng không, khăn quàng cũng không,... Tất cả những thứ đó anh đều đưa cho cô ấy. Nhưng hôm nay, trước mắt em là gì đây. Anh đeo đồng hồ rồi! Liệu có phải anh đang dần chấp nhận tình cảm của em.
Thật sự quá tốt rồi!