" Anh có yêu em không? "
Cô đã hỏi anh câu hỏi này không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào anh cũng lảng tránh, từ chối trả lời cô.
Đoạn nghiệt duyên của anh và cô phải kể đến từ 15 năm trước, khi ấy cô 8 tuổi, anh 9 tuổi.
Gia đình anh chuyển đến cạnh nhà cô cách đây không lâu. Ý trời trêu người, mẹ anh lại là bạn cũ của mẹ cô, cũng vì thế mà quan hệ của hai nhà trở nên vô cùng thân thiết.
Có lẽ nguyên nhân là do cha mẹ quá cưng chiều, cô dần dần hình thành tính cách ngang bướng, ương ngạnh, cố chấp, bất cứ thứ gì cô thích cô đều phải chiếm lấy cho bằng được. Vì vậy nên năm 8 tuổi ấy, khi cô vừa gặp đã thích anh trai nhà bên dịu dàng là anh, cô quyết định sẽ phải có anh cho bằng được để ôn nhu ấm áp đó mãi mãi thuộc về một mình cô.
Chỉ trách lúc ấy tuổi trẻ nông nổi, cô đã thẳng thừng tuyên bố anh sẽ là người đàn ông của cô, khi đó anh chỉ cười nhạt. Cô đâu có ngờ rằng vì câu nói ngu ngơ ấy mà tương lai cô sẽ đau khổ như thế nào.
Mười lăm năm thanh xuân của cô đều có hình bóng của anh bên cạnh. Hay nói đúng hơn là anh bị cô dính chặt lấy bên mình.
Từ nhỏ tới lớn anh đều là một chàng trai hoàn mĩ trong mắt của các cô gái. Thành tích học tập xuất sắc, giỏi thể thao, gương mặt đẹp như tranh vẽ, biết nấu ăn, tính cách lại dịu dành ôn nhuận quả thật là mẫu hình bạn trai trong mơ của thiếu nữ. Ban đầu cô cảm thấy vô cùng tự hào. Nhìn xem, đây chính là người con trai cô đã lựa chọn, anh là của cô. Nhưng càng về sau mọi thứ ngày càng quá đáng hơn. Mỗi khi về nhà, trong cặp sách của anh đều nhét đầy thư tình, hộp quà,...Số lần anh được các nữ sinh khác tỏ tình cũng ngày một tăng lên làm cô vô cùng khó chịu. Lúc ấy trong đầu cô chỉ vang lên toàn những tiếng gào thét, anh là của cô, là của cô, những đứa con gái xấu xí ngoài kia muốn cướp anh khỏi tay cô, bọn chúng muốn vấy bẩn người đàn ông của cô.
Và kể từ đấy không có một người con gái nào dám tỏ tình với anh nữa, cô cũng có một biệt danh mới gọi là Đại ma đầu.
Tại sao chứ? Cô chỉ dạy cho những đứa con gái kia một bài học vì dám đến gần người con trai cô yêu thôi mà. Cô đâu có làm sai, tại sao mọi người lại dùng ánh mắt sợ sệt, chán ghét, khinh bỉ,...nhìn cô? Cô thật sự không hiểu.
Năm thứ hai cao giai, mọi việc vẫn đều rất tốt đẹp nhưng đó là trước khi cô ấy đến. Nghe nói cô ấy mới chuyển từ Luân Đôn về nước sống. Nghe nói cô ấy là con lai, rất xinh đẹp. Nghe nói cô ấy làm việc gì cũng xuất sắc. Nghe nói cô ấy và anh thân thiết với nhau rất nhanh...
Lần đầu tiên trong đầu cô vang lên từng hồi chuông cảnh báo, cảm giác bất an mãnh liệt xuất hiện. Cho dù khi chứng kiến rất nhiều cô gái tỏ tình với anh thì cảm giác này của cô chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng lúc này nó đã trỗi dậy hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Cô biết nếu mình không làm gì đó thì sẽ không giữ được anh. Nhưng làm gì bây giờ? Đầu óc của cô lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, trí thông minh mà cô vốn tự hào giờ đã trở nên vô dụng. Tự chấn an trái tim đang điên cuồng đập loạn, cô nhủ thầm có lẽ gần đây làm việc quá sức khiến thần kinh cô trở nên căng thẳng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ trở lại bình thường thôi.
Nhưng thực tế lại giống như một bàn tay tát thẳng vào mặt cô, cô biết dự cảm của mình đúng rồi. Anh đã thích cô ấy.
Chỉ cần gặp cô là anh sẽ nói về cô ấy. Nhắc đến cô ấy đôi mắt anh sẽ rực sáng như ánh sao, nở nụ cười ngu ngơ, gò má hơi ửng hồng mà không cần lý do.
Những lúc như thế không biết cô đã vượt qua như thế nào, chỉ thấy lòng bàn tay đã bị móng tay cắm đến bật máu.
Cô bắt đầu trở thành một kẻ giấu mặt chuyên bắt nạt cô ấy trong trường. Rạch vở, bôi bẩn bàn ghế, nhét chuột chết vào ngăn bàn, bỏ đinh vào giầy, phá hủy bộ đồng phục thể dục,...cô làm tất cả những trò mà trước đây cô coi là trẻ con để làm khó cô ấy, khiến tất cả mọi người không dám đến gần cô ấy. Nhưng mọi thứ cô làm dường như đã phản tác dụng, anh thậm chí càng thân thiết với cô ấy. Cô gần như điên cuồng làm những thứ quá đáng hơn nhưng giống như cô đã bị báo ứng, tình cảm của hai người đó ngày càng bền chặt.
Chuyện này kéo dài đến năm thứ năm thì dừng lại. Tính ra lúc đấy cô đã 22 tuổi rồi, cũng đã chán ngấy với những trò trẻ con hồi xưa. Cô muốn lập một kế hoạch hoàn hảo hơn, một kế hoạch khiến cô ấy rời xa anh mãi mãi. Nhưng cô chưa kịp lên kế hoạch thì anh đã thông báo hai người sẽ tổ chức lễ đính hôn.
Cô triệt để điên cuồng rồi.
Ngày đính hôn của hai người, cô đã bắt cóc cô ấy. Có lẽ cô chính là một tên tội phạm trời sinh. Mọi việc xảy ra rất thuận lợi. Cô thuê hai tên côn đồ đến để cưỡng đoạt cô ấy sau đó sẽ giết chết cô ấy. Nhưng khi sắp bắt đầu thì cô chợt nhận ra mình không nỡ xuống tay. Đúng vậy cô không nỡ khiến anh phải chịu đau khổ, không muốn anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy thù hận.
Cô ấy tỉnh rồi. Đôi mắt xanh biếc đẫm nước của cô ấy đang hướng về cô, trong đó dày đặc sợ hãi, cầu xin, hoảng hốt. Mái tóc được trải chuốt cầu kì của cô ấy đã rối tung. Chiếc váy trắng tinh khôi giờ đã lấm lem bùn đất.
Anh à, anh có biết không, em từng tưởng tượng mình mặc váy trắng cô dâu khoác tay cha tiến vào lễ đường. Anh sẽ đứng đó, mặc áo chú rể , cẩn thận đỡ lấy tay em như nâng niu báu vật. Cha sẽ đọc lời thề nguyền, anh mỉm cười nhìn em, trả lời " Con đồng ý " rồi sau đó đeo nhẫn lên ngón áp út của em và hôn em thật sâu. Nhưng giờ đây cô dâu của anh đã là một người khác, váy trắng không thuộc về em. Anh có biết em đau đến nhường nào không?
Cô đứng im phăng phắc như một pho tượng mặc kệ cô ấy đang thảm hại nằm dưới nền đất.
Cửa chợt bị đá tung ra, đập vào tường, phát ra âm thanh cũ kỹ. Trời đất như một chốc quay cuồng, cô bị đẩy ngã thật mạnh xuống đất. Suy nghĩ đang ngao du ở một miền tuyệt đẹp nào đó bị kéo trở về thân thể.
Cô ngẩng đầu lên, thì ra là anh à? Anh đang dịu dàng cởi trói cho cô ấy, phủi phủi váy áo nhầu nhĩ dính đầy bụi bẩn, trong mắt tràn đầy đau lòng. Chợt anh quay ngoắt đầu nhìn cô, vẻ dịu dàng vốn có trong mắt bị thay thế bằng sự thất vọng, căm giận, trách cứ,...
Tầm mắt bỗng trở nên xa xăm, mọi thứ dường như bị bao trùm bởi một màu trắng xóa. Đừng. Xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Cầu xin anh, đừng....
Nằm trên giường, vẻ mặt của cô vô cùng mơ màng. Đã ba tháng kể từ ngày hôm ấy. Trong ba tháng này cô như một con búp bê vô tri, mặc cho người giày xéo.
Hôm nay là ngày cưới của hai người họ, cha mẹ đã nhốt cô lại để cô không thể nào ra ngoài phá hỏng đám cưới. Và thật trùng hợp làm sao hôm nay cũng chính là sinh nhật thứ 23 của cô.
Bước xuống giường, chân trần bước đi trên nền đá hoa cương. Cô từ từ lê đôi chân nặng như đeo chì vào phòng tắm. Nhìn vào gương, đôi môi hơn nhếch lên một nụ cười chua sót. Trên người mặc một chiếc váy trắng đơn điệu, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên phờ phạc, trắng bệch không chút sức sống.
Cô không nhìn nữa mà lại đi vào sâu bên trong. Đứng bên cạnh chiếc bồn tắm, tay gầy khẽ bật chế độ nước chảy, một dòng nước ấm chảy xuống, không bao lâu đã làm cả phòng tắm đầy hơi nước. Cầm lấy ly rượu để cạnh bồn tắm, tay cô đột ngột giơ lên cao. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên trong không gian tĩnh lặng giống như một tiếng báo động cho cái gì đó. Cúi người chậm rãi nhặt lấy một mảnh vỡ, cô chợt cười.
Anh à, em nghe người ta nói chỉ có người chết mới khiến người còn sống nhớ mãi, giống như một nốt chu sa đỏ thẫm ở trong tim, không bao giờ có thể xóa nhòa. Anh à, xin anh hãy để cho em làm nốt chu sa ấy nhé. Đây là lần cuối cùng em cầu xin anh đấy.
Mảnh vỡ cứa vào cánh tay trắng nõn tạo thành một đường cắt thật dài. Máu tươi nhỏ xuống đất theo từng bước đi biến thành những bông hoa máu tuyệt mĩ. Cô từ từ bước vào bồn tắm, trên môi vẫn nở nụ cười giống như người bị thương không phải là cô.
Nước ấm khiến cho máu chảy nhanh hơn, chỉ trong phút chốc nước trong bồn đã chuyển sang màu đỏ nhạt.
Cô nâng tay không bị thương lên, cố hết sức lấy chiếc điện thoại không biết đã đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh bồn từ bao giờ, bấm một dãy số.Một tiếng tút dài vang lên trong không gian vắng lặng. Nhếch nhẹ khóe môi, đáy mắt cô tràn ngập tự giễu. Chẳng phải cô đã biết rồi sao, anh sẽ không nghe điện thoại. Cô còn hi vọng gì nữa đây?
Mi mắt dần trĩu xuống, tay cầm điện thoại cũng buông lỏng. Tiếng vật cứng rơi xuống nền gạch nghe thật rõ. Váy trắng bồng bềnh trên nền đỏ tươi càng có vẻ đơn bạc. Tay cô đặt ngang bụng, khuôn mặt an tường như thể một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Một cuộc điện thoại khiến cô buông tha hi vọng sống.
Một cuộc điện thoại khiến anh lỡ mất giây phút hiếm hoi giành lấy cô từ tay Tử thần.
Một cuộc điện thoại đặt dấu kết thúc cho đoạn nghiệt duyên của anh và cô mãi mãi.
Và có lẽ chẳng có ai biết rằng, dưới hộc tủ cạnh bàn trang điểm của cô gái, một quyển sổ với những hình thù kì quái đã được đóng chặt. Thế nhưng, dòng chữ màu đỏ hệt như nhuốm máu cứ như thể hiện lên trong không khí:
Người chết là lớn nhất, nhìn xem, tôi vẫn thắng.