Gia Nhi mệt phờ nằm soài xuống giường, cô nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, bảy giờ ba mươi. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Cô không biết tiếp theo mình sẽ làm thêm những việc gì, gặp thêm những ai. Cô ngồi dậy, vừa xoa chân vừa suy ngẫm. Bất chợt có tiếng khóc vang lên làm cô giật thót. Thì ra là bé Nguyên Dương. Cô vội vàng bế Nguyên Dương lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Bé Dương ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa, cô hát ru cho con ngủ nhé!"
"Cô cũng biết hát ru à?" Cao Nguyên đứng khoanh tay tựa vào cửa, ngạc nhiên hỏi.
"Ơ...ừm!" Gia Nhi đặt Nguyên Dương tựa đầu vào vai mình, xoa xoa nhẹ lưng rồi khẽ hát.
"Ầu ơ......
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo...ơ ầu...
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học....ơ ầu...
Con đi trường học mẹ đi trường đời...."
Giọng hát ru trong trẻo, tha thiết của Gia Nhi lấy được lòng của Nguyên Dương. Cô bé không còn khóc to nữa, chỉ vùi mặt vào vài cô thút thít rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Không gian trở nên yên tĩnh, giọng hát của Gia Nhi cũng nhỏ dần. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc này, Cao Nguyên cảm nhận được tim mình đang đập từng hồi. Bất chợt anh đưa tay chạm vào vị trí của tim, bóp chặt.
"Anh không khỏe à?" Gia Nhi vừa nhẹ nhàng đặt Nguyên Dương xuống nôi, quay lại nhìn Cao Nguyên, nhìn thấy anh đang nhăn nhó, tay thì ôm ngực.
"Hả? Ơ...không..." Anh ngớ người ra trước ánh mắt dò xét của Gia Nhi, sau đó vội chống chế. "Nghe cô hát ru tôi chợt thấy đau tim."
"Tôi biết tôi hát không hay, nhưng dù sao bé Dương cũng đã ngủ lại. Anh nói khẽ thôi, nếu không bé lại giật mình."
"Xem ra cô quan tâm Nguyên Dương còn hơn tôi. Vậy thì nhớ một điều, phải xưng bằng "mẹ" đấy. Tôi không muốn mẹ tôi phát hiện ra mọi chuyện chỉ vì một sai sót nhỏ."
"Ừm...vì tôi chưa quen."
"Được rồi, tôi đi ngủ đây!"
"Khoan đã!"
"Chuyện gì nữa?" Cao Nguyên cau mày, rồi sực nhớ ra. "À, xin lỗi, tôi quên nói với cô. Để tránh mọi người trong nhà nhìn thấy, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản tôi tạo cho cô. Ngày mai sẽ có người đem thẻ ngân hàng đến."
Thật ra mục đích của Gia Nhi gọi anh lại không phải vì điều này. Cô cảm thấy thắc mắc vì sao từ lúc về đây, cô chưa từng thấy anh lại gần Nguyên Dương, nâng niu con mình như những người cha khác. Nhưng cô biết, trong mắt anh, cô chỉ là một loại con gái ham tiền. Trong cuộc trao đổi này, cô không có quyền xem vào tâm tư tình cảm của Cao Nguyên.
"Ừm. Cám ơn! May mà anh vẫn nhớ!" Cô trả lời ngắn gọn, rồi đóng sầm cửa.
"Này! Thái độ gì vậy?" Anh "hừ" một tiếng rồi xoay lưng đi, lẩm bẩm. "Điên thật! Bỗng dưng tim lại đập loạn xạ vì loại người này. Cao Nguyên! Cô ta là "gái bán hoa" đấy!" Tự nói với chính bản thân như để che dấu trái tim đang có phần thổn thức kia, anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, cảm thấy trong lòng như nhẹ nhõm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu không phải là anh - Full
Short StoryTrong tình yêu, chúng ta trưởng thành hơn, nhưng chúng ta cũng già đi. Chúng ta quan tâm, chúng ta nhớ nhung nhưng lại không hiểu được thế nào là quan tâm, thế nào là ràng buộc. Chúng ta học cách yêu đối phương nhưng lại không thể hiểu hết về người...