Chương 12: Nhịp đập trái tim

143 0 0
                                    


Tối đó, sau khi bị Cao Nguyên tát một cái thật mạnh, bao nhiêu ấm ức và tức giận tột cùng như dồn lên đỉnh điểm. Cô gọi điện thoại cho Ly, chẳng cần biết đêm đã khuya như thế nào, có đánh thức giấc ngủ của cô bạn hay không, cô vẫn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này.

"Ly à? Tớ muốn nhờ cậu một chuyện!"

Giọng Ly ngái ngủ, đêm khuya vừa chợp mắt chợt điện thoại lại reo, cô vẫn chưa kịp nhận ra đầu dây bên kia là ai.

"Ơ...ai thế?"

"Ngọc Hân, Ngọc Hân đây! Hôm trước tớ nghe nói cậu quen với một anh chàng nắm bắt rất nhiều thông tin của sinh viên trong trường phải không?"

"À...à...phải...phải." Lúc này Ly mới nhớ ra, cô uể oải trở người, nhưng vẫn chui rúc trong chăn.

"Tớ muốn gặp anh ta, cậu giúp tớ được không? À, mà nếu như có thể gặp được người tên Huy gì gì đó thì càng tốt."

"Hả?" Ly bừng tỉnh, cơn buồn ngủ thoáng chốc bay đâu mất. "Tiên nữ đã động lòng phàm rồi sao? Chẳng lẽ cậu có cảm tình với anh Huy ấy rồi! Tiếng sét ái tình quả là có tác dụng!"

"Cậu suy nghĩ sao cũng được! Tớ chỉ muốn biết cậu có thể giúp tớ hay không?" Ngọc Hân nói năng nghiêm túc khiến Ly mất cả hứng trêu chọc.

"Thật ra tớ cũng rất ít khi tiếp xúc với anh Huy. Lúc trước anh ta và Gia Nhi lúc nào cũng kề bên nhau như hình với bóng, vả lại, anh ta là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chẳng dễ bị cưa đổ đâu. Nhưng nếu cậu muốn gặp thì cũng không khó, cứ thông qua anh Hoàng, bạn thân của anh ta, có thể sẽ gặp được thôi."

"Vậy cậu có thể giúp tớ gặp anh chàng cậu đang nhắc tới không?"

"Khi nào đây?"

"Càng sớm càng tốt!"

"Để tớ suy nghĩ đã."

"Suy nghĩ gì nữa chứ? Giúp tớ đi! Tớ sẽ trả công hậu hĩnh!"

"Thật không đấy? Vậy đôi giày thể thao hiệu Nike được không?"

"Chuyện nhỏ!"

"Đồng ý nhanh vậy à?"

"Ừ! Thế tóm lại là có giúp tớ không?"

"Thứ bảy tuần này khoa tớ có một buổi dã ngoại, những lần trước anh Hoàng cũng đưa vài người bạn cùng phòng trong ký túc xá đi cùng, có cả anh Huy nữa, tớ sẽ giúp cậu thăm dò xem lần này anh ấy có đi không. Nếu có thì tớ sẽ đăng ký thêm một suất cho cậu nhé!"

"Hứ! Được lợi thì việc gì cũng xong!"

"Hì hì! Nhờ vả thì cũng phải có thành ý chứ!"

"Nhưng nhớ không được nói năng bậy bạ với người khác đấy nhé! Thôi, không làm phiền cậu nữa! Chúc cậu ngủ ngon!"

Ngọc Hân cúp máy, trong lòng suy nghĩ lan man. Cái tát này nhất định Cao Nguyên phải trả giá, nhưng bản thân cô cũng chưa biết bước tiếp theo mình nên làm gì, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Khoa Báo chí của Ly và Hoàng từ trước đến giờ các sinh viên rất thân thiết và hòa đồng, cả sinh viên cũ lẫn mới. Tân sinh viên khi vừa nhập học sẽ được thế hệ trước chỉ bảo tận tình, "bí kíp" học tập được lan truyền rộng rãi. Khoa thành lập câu lạc bộ truyền thông với tiêu chí đoàn kết sinh viên, học tập giao lưu lành mạnh, ngay cả thành viên các khoa khác cũng có thể tham gia. Trong câu lạc bộ nói riêng và cả khoa Báo chí nói chung, không ai mà không biết đến cái tên: Lâm Anh Hoàng. Hoàng là một sinh viên rất năng nổ, hầu hết thời gian anh đều ở trường nghiên cứu bài vở và cập nhật tin tức thường xuyên, đặc biệt là trong thời buổi công nghệ thông tin này, muốn xem tin gì "hot" chỉ cần một cú click chuột. Vấn đề mà Hoàng quan tâm nhất vẫn là những thông tin về người đứng đầu công ty Cao Nguyên. Anh đã bao phen vất vả săn tin, thế nhưng hầu hết các tin nếu không phải là tin vịt thì cũng là những chuyện tình cảm vặt vãnh, không thể "nóng hổi" như những phát ngôn gây sốc của các nghệ sĩ hay hình ảnh "nóng bỏng mắt" của các hotgirl chân dài. Vả lại dù sao đi nữa, đây cũng là đề tài mà nơi anh đang làm thêm yêu cầu cần phải liên tục để mắt tới.

Nếu không phải là anh - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ