Tiệc cưới diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Cổng hoa được thiết kế bằng một dàn bong bóng hồng trắng xen kẽ, dịu dàng, ôn nhu. Trong bức hình cưới của cả hai đặt bên cạnh, cô dâu trong chiếc váy cưới trắng tin khôi tạo hình duyên dáng, e ấp bên cạnh người bạn đời, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Bên ngoài, nàng tay trái khoác tay chú rể, tay phải cầm đóa hoa cưới lộng lẫy, miệng cười tươi như hoa khoe sắc đứng trước cổng đón mừng thực khách đến tham dự, dù đôi chân có mỏi nhừ vì đôi giày cao gót, dù phải đứng cả hàng giờ, nét rạng ngời vẫn lan tỏa trên gương mặt.
Gia đình Cao Nguyên đến trước giờ làm lễ nửa tiếng. Ông Cường và Cao Nguyên mặc âu phục đơn giản, vest đen lịch lãm. Bà Xuân trong chiếc áo dài nhung điểm thêm hoa sen lấp lánh trên hai tà áo làm tăng vẻ đẹp vốn có của một quý bà sang trọng. Ngọc Hân táo bạo trong chiếc váy hở hang và ngắn cũn cỡn để lộ đôi chân thon dài và trắng trẻo. Gương mặt trang điểm đậm cùng tông đỏ với trang phục khiến nam nhân nào một lần đi qua cũng không thể cưỡng lại mà ngắm nhìn. Một gia đình sang trọng, quý phái, khí thế hiên ngang, duy chỉ có một người vẫn lặng lẽ, cúi đầu đi theo sau Cao Nguyên, bước đi e ấp, ngượng ngịu. Có thể nói, sắc đẹp gợi cảm và quyến rũ của Ngọc Hân thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, nhưng nét sắc sảo quen thuộc đó sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Gia Nhi thì lại khác, cô mặc chiếc váy trễ vai, màu hồng nhạt, đính nơ phần eo, mang một vẻ đẹp mong manh hết sức nhẹ nhàng, khiến người nhìn có cảm giác như muốn dang tay che chở.
Năm người cùng tiến về phía đôi tân lang tân nương, sui gia hai họ tay bắt mặt mừng. Một người đàn bà từ trong nhà hàng bước ra, vừa trông thấy mọi người liền tươi cười hân hoan.
"Lệ Xuân!"
"Mai! Chúc mừng, chúc mừng nhé!" Bà Xuân hồ hởi nắm lấy tay người bạn, sau đó quay sang giới thiệu gia đình. "Đây là chồng tôi, con trai Cao Nguyên, con gái Ngọc Hân, còn kia là..." đến lượt Gia Nhi, bà bỗng ngưng lại.
"Dì Mai, đây là Gia Nhi, vợ sắp cưới của con." Cao Nguyên tiếp lời bà, tay trong tay Gia Nhi thân mật.
"Ồ, thế ra gia đình bà cũng sắp có chuyện vui rồi, lúc đó đừng quên người bạn già này nhé!"
Bà Xuân cười giả lả cho qua chuyện, vừa lúc đó lại có một cô gái nhã nhặn bước đến gần đám đông.
"Mẹ!" Cô gái cất giọng dịu dàng gọi bà Mai, chợt nhìn thấy mọi người đứng xung quanh, nhã nhặn gật đầu chào. "Ơ...anh là...Cao Nguyên." Cô chú ý vào người đàn ông lịch lãm, gương mặt quen thuộc mà những năm tháng tuổi trẻ cả hai đã cùng sánh vai nhau trên con đường đến trường. Cô định đến gần hơn chút nữa, bỗng sững lại khi nhìn thấy cái nắm tay thân mật của anh và người con gái lạ.
"My! Chào em!" Cao Nguyên cũng nhận ra đôi má lúm đồng tiền ngày xưa, cười nhẹ.
"My, là con sao? Càng ngày càng xinh đẹp, dì cứ ngỡ là cô diễn viên nào đến tham dự chứ!" Bà Xuân rạng rỡ, nhìn người con gái mà bà từng nghĩ là con dâu của mình, trong lòng bỗng chút không vui. Giá như con trai bà có đầu óc suy nghĩ một chút, có lẽ bà cũng đã được làm sui với người bạn thân rồi. Nghĩ đến đây, bà nói với giọng đầy ẩn ý. "Thằng Nguyên thật vô phước khi không cưới con làm vợ. Nếu không thì dì và mẹ con đã thân lại càng thân hơn rồi! Nuôi con khôn lớn mà chẳng bao giờ chịu nghe lời mẹ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu không phải là anh - Full
Short StoryTrong tình yêu, chúng ta trưởng thành hơn, nhưng chúng ta cũng già đi. Chúng ta quan tâm, chúng ta nhớ nhung nhưng lại không hiểu được thế nào là quan tâm, thế nào là ràng buộc. Chúng ta học cách yêu đối phương nhưng lại không thể hiểu hết về người...