Chiều hôm đó, một buổi chiều đầy sương thu và gió lạnh, anh lại một lần nữa gặp cậu.
Đã 7 năm kể từ khi cậu nói lời chia tay, anh lúc này đang đi họp lớp lại gặp cậu một lần nữa. Cậu vẫn vậy, vẫn vui tươi như thế nhưng anh thì không còn như trước nữa. Thời gian 7 năm trôi qua đã quá đủ để anh quên cậu nhưng lại chưa đủ để anh hết yêu cậu.
Cậu vẫn thật nhẹ nhàng đến bên anh.
"Anh YoonGi, đã lâu không gặp."
"Hoseok, dạo này sống tốt không? Từ đó đến giờ kiếm được cô bạn gái nào chưa?"
"Chưa có ai."
"Sao lạ vậy? Người như em đáng ra phải có nhiều người theo đuổi cơ chứ nhỉ?"
"Đúng là có rất nhiều người bám lấy em."
"Thế sao..."
"Vì trái tim em chỉ thuộc về một người duy nhất, đó là anh, YoonGi."
Chính lúc đó, trái tim anh đã lệch mất một nhịp.
"YoonGi, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm."
Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia.
Vào thời khắc ấy, trái tim lạnh lẽo của bỗng chốc tan chảy ra và khi đó anh nhận ra rằng mình còn yêu cậu nhiều.
Cậu lại một lần nữa chiếm trọn trái tim anh. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từ nụ hôn nồng cháy giúp hai người họ đến bên nhau lần nữa.
Anh đã nghĩ cậu sẽ là người mình yêu đến cuối đời và họ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, anh một lần nữa lại bị cậu làm tổn thương...
Ngày hôm đó, vào ngày cậu rời xa anh năm xưa, anh đến nhà cậu để tạo một bất ngờ nho nhỏ. Nào ngờ, chính cậu là người tạo bất ngờ cho anh. Anh đã thấy cậu ôm cô gái khác rồi hôn lên tóc cô gái, miệng rù rì nói điều gì đo.́
Tim anh như tan nát. Chúng vỡ vụn, rời rạc rơi xuống.
"Tôi... xin phép... không làm phiền hai người nữa..." Anh nghẹn ngào nói.
"YoonGi!" Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra anh đang ở đây.
Anh mong chờ ở cậu một lời giải thích. Khi đó anh sẽ ôm lấy cậu rồi nói lời tha thứ. Anh và cậu sẽ lại bên nhau... Nhưng không...
"YoonGi, em xin lỗi. Em rất xin lỗi vì đã lừa dối anh. Thật ra em và cô ấy yêu nhau được 5 năm rồi..."
"Ha, vậy ra anh là kẻ phá đám. Vậy thật xin lỗi cô gái kia nhé."
"Anh YoonGi à, đời người có ba lần yêu..."
Đừng! Không! Lại lí do đó! Anh xin em đừng nói lí do đó nữa chứ! Anh không muốn nghe! Không muốn nghe! Đủ lắm rồi! Xin em đừng nói nữa! Làm anh tổn thương đến hai lần chưa đủ sao! Làm ơn... đừng nói nữa... anh không muốn nghe...
"Vì thế nên anh sẽ tìm được người tốt hơn em..."
Lại làm mất cậu rồi. Phải, cậu lại rời xa anh lần nữa. Lại tự mình đa tình rồi. Cậu đâu còn yêu anh nữa đâu...
Trái tim lại bắt đầu chảy máu. Vết thương cũ chưa kịp lành thì lại phải chịu tổn thương lần nữa.
Đủ rồi! Mình không muốn bị tổn thương lần nữa đâu. Không yêu nữa, nhất quyết sẽ không yêu...
Cho dù trái tim bị vỡ thành từng mảnh thì anh nhất quyết sẽ tự mình hàn gắn lại. Anh đã mất hai lần yêu vì cậu rồi và anh không muốn mất nốt lần cuối cùng...
Anh hận cậu. Phải, anh hận cậu, rất hận cậu. Chính vì cậu đã làm anh thành ra thế này.
Rồi anh dần dần thay đổi bản thân. Anh trở thành kẻ máu lạnh, dã man, vô nhân đạo. Và anh mười năm sau đã trở thành chủ tịch tập đoàn YG và là trùm mafia khét tiếng của băng đảng Agust D.
Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Ngay sau khi anh bỏ đi, có một chàng trai đã khóc. Từng giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống. Vì có lẽ rằng, cậu đã lừa dối anh lần nữa.
"Min YoonGi, good luck."
BẠN ĐANG ĐỌC
<Shortfic/HopeGa> Ba Lần Yêu
FanfictionĐời người chỉ nên yêu ba lần - Một lần non nớt - Một lần khắc cốt ghi tâm - Và một lần trọn đời (Tác phẩm đầu tay của Bí tui)