Lần yêu thứ ba: Happy Ending

550 65 9
                                    

Anh phóng xe đi với tốc độ cao nhất. Từng cơn gió lạnh lùa vào từng lọn tóc mềm mại của anh. Mặc cho gió có gào, có thét bên tai bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn mặc kệ, tiếp tục phóng xe về nhà.

Nực cười! Họ định lừa anh sao. Taehuyng rõ ràng bị bắn trọng thương bên tay phải mà sao lại băng bó bên tay trái? Cậu định dùng mưu kế hèn hạ này để lôi kéo anh về bên cậu ư? Rõ nực cười.

Muốn anh quay lại bên cậu ư? Mơ đi! Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, người đã khiến anh trở thành như thế này đây.

Anh đứng ngoài ban công, tận hưởng bầu không khí lạnh lẽo và ảm đạm của bầu trời mùa đông. Mặc cho cơn gió lạnh buốt thổi vào da thịt mình, anh vẫn đứng đó, ngắm nhìn từng bông tuyết nhỏ rơi xuống.

Đã giáng sinh rồi đấy nhỉ. Anh chợt mỉm cười. Một đêm giáng sinh an lành.

Người ta nói ước nguyện đêm giáng sinh lúc 12h đêm thì sẽ thành hiện thực. Bây giờ đã là 12h đêm rồi, vậy thì thử xem nào.

Anh nhắm mắt, chắp tay khẩn cầu. Ai mà ngờ được Suga - bang chủ August D - lạnh lùng và tàn nhẫn lại có thể đứng đây mà cầu nguyện cơ chứ nhỉ. Phải chăng vì có lẽ, trong tâm hồn anh vẫn tồn tại một Min YoonGi yếu đuối, giàu tình cảm.

Hôm nay là ngày đặc biệt, anh cho phép mình yếu đuối trong giây phút này, chỉ giây phút này thôi...

Một bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi trên cánh mũi anh. Anh giật mình vì cái lạnh của bông tuyết trên cánh mũi mình. Anh nở nụ cười hiền từ rồi lại quay xuống nhìn dòng sông.

Anh chợt nhận ra có bóng người đang đứng bên cạnh con sông đó. Bóng người này sao thân quen quá. Chẳng lẽ là... Hoseok?

Không có khả năng. Rõ ràng cậu ta đang ở bệnh viện kia cơ ma.̀

Nhưng sao bóng người đó thật thân quen...

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh trở về vẻ mặt băng lãnh. Trên màn hình xuất hiện hai chữ: Kim Taehuyng.

"Alo."

"Min YoonGi, mày đấy à? Mày hiện đang ở đâu đấy?"

"Ở đâu kệ tao."

" Tao biết thừa là mày đủ thông minh để phát hiện ra kế hoạch của bọn tao."

"Cảm ơn vì lời khen."

"Nhưng việc Hoseok bị thương là thật."

"Hử?"

"Hoseok vì đỡ đạn mà bị thương là thật. Tên đó là thừa thời cơ định bắn mày là thật."

"Là thật?"

"Là thật!"

"Rồi sao?" Anh đáp lại với giọng hờ hững

"Và giờ bọn tao không thấy Hoseok đâu."

"Ý mày là..."

"Đúng, Jung Hoseok đã trốn viện trong tình trạng bị thương nặng."

<Shortfic/HopeGa> Ba Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ